Lam Dực từ từ trượt xuống, hắn gian nan đứng vững, sau đó mỉm cười nhìn
Tử Phủ Đế Quân, khóe môi còn rịn máu: “Nàng đã là người của ta.”
Đản Hoàng Tô
囧: “Ngươi ngây thơ vừa thôi!”
Lam Dực mặc kệ Đản Hoàng Tô, khiêu khích lập lại một lần nữa: “Nàng đã
là người của ta.”
Có Đản Hoàng Tô trong ngực, Tử Phủ Đế Quân đã tỉnh táo lại, hắn sắc bén
vạch trần: “Làm như ta dễ lừa? Ngươi chưa cởi quần..”
Lam Dực…Lam Dực cứng đờ, sắc mặt hết sức đè nén.
“Cảm ơn.” Đột nhiên Tử Phủ Đế Quân nói.
Câu cảm ơn này vừa nói ra khiến Lam Dực ngây ngẩn cả người, ngay cả
Đản Hoàng Tô cũng thấy khó hiểu.
“Ta muốn cảm ơn ngươi đã cứu Đản Hoàng Tô, Long Ngũ thực sự rất
mạnh, nếu nó động đến nàng mà không có người đỡ, chỉ sợ Đản Hoàng Tô
không chịu nổi.” Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Tử Phủ Đế Quân đi tìm từng
chỗ một, tất nhiên cũng chạy tới Tây Hải long cung, nghe Ngao Bại nói
xong hắn cũng hiểu được tình hình như thế nào.
Đản Hoàng Tô nghe như vậy cũng vội vàng nói câu cảm ơn: “Cho dù như
thế nào đi chăng nữa cũng cảm ơn ngươi.”
Sau đó Lam Dực cảm thấy hắn không đáng mặt làm kẻ phản diện, quả thực
không đáng.
“Nhưng chuyện gì ra chuyện đó, ngươi cứu Đản Hoàng Tô là một chuyện,
giấu nàng ở đây lại là một chuyện khác, ta nhất định phải đem nàng về.” Từ
trước đến nay Tử Phủ Đế Quân luôn rõ ràng mọi chuyện.
Lam Dực nhíu mày: “Sao, ngươi muốn đánh nhau?”
“Ta có thể chờ ngươi dưỡng thương xong.” Tử Phủ Đế Quân có phong độ
đáp.
“Không cần thiết!” Lam Dực khó chịu, hắn biến thành ảo ảnh, đột nhiên
vòng ra sau Tử Phủ Đế Quân tập kích.
Tử Phủ Đế Quân nhẹ nhàng né, cũng không lập tức đánh trả, hai tay biến
hóa hàng loạt động tác thành một kết giới hình tròn, thả Đản Hoàng Tô vào.