là lúc ấy ngươi không biết, mà cho dù biết ngươi vẫn sẽ xuống tay, bởi vì
trong lòng ngươi vẫn tồn tại một thước đo cân nhắc. Tất nhiên ta không biết
ngươi cân nhắc cái gì, nhưng lần trước ta đã nói một lần, trong tình cảm,
một khi ngươi đã cân nhắc trước sau thì đó không phải tình cảm thật lòng,
cho nên sự thật là kiếp trước ngươi yêu ta không đủ, ta yêu ngươi chưa tới,
vậy thôi.”
“Cho dù lúc đó chúng ta có như thế nào thì không liên quan gì tới chuyện
tình cảm, ta cũng không muốn đòi lại cái gì nên ngươi cũng không phải
gánh nặng như thế, coi như mơ một giấc mộng, buông tha ta, cũng buông
tha chính bản thân ngươi.” Đản Hoàng Tô lại dời đề tài về chỗ cũ.
—
Khuôn mặt Ngao Bại lúc đó đại loại thế này:
Chương 49 . có một Chương không tên…
(2)
“Nếu có thể buông tay làm sao tôi phải đau khổ tìm em một ngàn năm.”
Lam Dực buồn bã.
Đản Hoàng Tô: “…”
“Sao nói mãi mà ngươi nghe không thủng vậy!” Đản Hoàng Tô rối rắm.
“Được rồi, chúng ta không nói chuyện kiếp trước, chúng ta nói kiếp này.”
Đản Hoàng Tô đổi cách thuyết phục: “Kiếp này không phải ngươi vẫn còn
lưu luyến mà không buông xuống được, ví dụ như việc ngươi ném ta vào
dục vọng chi uyên chẳng hạn, nếu ngươi thực sự đặt ta trong lòng như
ngươi nói thì làm sao có thể ném ta vào nơi nguy hiểm như vậy chứ?”
“Tôi…” Lam Dực mở miệng.
“Ngươi không cần tìm lý do.” Đản Hoàng Tô khoác tay cắt ngang lời biện
bạch của Lam Dực: “Ta biết, lúc nãy ngươi đã nói rồi, chẳng qua ngươi
không muốn để Tử Phủ Đế Quân dẫn ta đi, cũng không có ý muốn hãm hại
gì ta, nhưng chẳng qua tình cảm của ngươi dành cho ta cũng chỉ là không có
ý giết hại mà thôi. Còn chuyện ta bị lợi dụng như thế nào, hay trong dục