Lắc đầu chán nản, John phàn nàn:
– Hình như chúng ta là gia đình djinn duy nhất ở New York không ăn
mừng ngày lễ này. Dĩ nhiên, tất cả là lỗi của cha. Ông thậm chí còn không
hứng thú với mấy ngày lễ của mundane, chứ nói gì đến là của djinn.
Philippa nói:
– Vậy là không tìm được ai để giúp phải không John? Có vẻ như chúng
ta nên quên chuyện này đi thôi.
Nhưng John thật sự vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ ý định giúp Dybbuk. Sau một
hồi nhăn mày nhăn trán suy nghĩ, cậu tuyên bố:
– Vẫn còn một người nữa trong thành phố có thể biết phải làm gì. Uma
Karuna Ayer.
– Người nói sẽ trở thành một Ẩn Sĩ ấy à?
– Chính xác. Anh chắc người có ước muốn như vậy sẽ không làm một
chuyện cho bản thân như đi nghỉ lễ đâu.
Philippa thắc mắc:
– Nhưng chúng ta biết tìm chị ấy ở đâu bây giờ? Em nghe nói chị ấy sống
ngoài đường như những người vô gia cư. Vả lại, chị ấy cũng đâu lớn hơn
chúng ta bao nhiêu. Và thời tiết này thì chị ấy cũng yếu như chúng ta thôi.
John gục gặc đầu:
– Đúng thế. Nhưng có thể chị ấy sẽ biết một djinn nào đó giúp được
chúng ta. Còn về chuyện tìm chị ấy cũng không khó. Còn nơi nào để tìm
một chiếc lá tốt hơn ờ trong rừng chứ.
– Anh bắt đầu nói y chang ông Rakshasas rồi đó.
– Thì đây đúng là điều ông ấy đã nói mà.
Rồi John giải thích:
– Nhưng nói chung, ý anh là chúng ta có thể tìm chị Uma ở nơi nào có
nhiều người vô gia cư. Công viên Quảng trường Washington. Nhà ga trung
tâm. Khu Lower East Side
. Theo như những gì anh đọc trên báo hôm bữa,
có thể chúng ta nên bắt đầu kiếm từ đoạn đường ngầm A hoặc C dẫn khỏi ga
tàu điện ngầm phố Chambers. Có hàng tá người vô gia cư sống ờ đó. À, xém