chờ cho đến khi khí hậu ấm hơn một chút.
– Vậy sao chúng ta không tìm người có sức mạnh nhỉ?
– Cậu Nimrod à?
– Chính xác. Có thể là sau khi nghe giải thích, cậu Nimrod sẽ giúp chúng
ta một tay. Dù gì thì Dybbuk cũng đâu có nói đến chuyện đừng kể cho cậu
Nimrod đâu.
Philippa quay số điện thoại nhà cậu Nimrod ở London và nói chuyện với
ông Groanin.
Ông Groanin nói với giọng như giận dỗi gì đó:
– Rất tiếc, nhưng cậu Nimrod của hai đứa đã đi rồi, Philippa. Cùng với
anh Rakshasas.
– Cậu có nói đi đâu không ông? Địa chỉ? Số điện thoại liên lạc?
– Cậu ấy không giao phó cho ta nhũng thông tin đó. Ta, quản gia của cậu
ấy. Dĩ nhiên, giờ đang là Samum. Kỳ nghỉ lễ djinn.
Philippa vỗ trán cái chét và nói:
– A, đúng ha. Thế mà cháu quên khuấy. Cậu có nói bao giờ quay về
không ông?
– Chẳng nói gì cả. Nhưng ta nghĩ sẽ sớm thôi. Nimrod thậm chí còn
không dặn ta sắp xếp một vali hành lý nào để mang theo mà. Và anh
Rakshasas cũng để lại cây đèn của mình trong hầm.
Philippa nhận xét:
– Lạ thật. Không giống ông ấy chút nào.
– Đúng là không. Cháu còn cần gì nữa không?
– Không ạ. Cám ơn ông, ông Groanin.
Tiếp theo, John gọi điện cho ông Vodyannoy, một người bạn djinn của cậu
sống trong tòa nhà Dakota ở phía bên kia Công viên Trung Tâm, và ông
Gwyllion, chủ cửa hiệu “Quyển sách bị phong ấn” trên đường 57 phía Tây,
nhưng họ cũng không có nhà. Cậu thậm chí còn thử gọi cho Agatha Daenion
và Jonathan Munnay, hai nguôi bạn nhỏ tuổi quen ờ bữa tiệc sinh nhật,
nhưng vẫn không được.