Philippa cảm thấy không biết nên cười hay nên khóc với ông anh. Có
những lúc lòng can đảm của John thật không tốt cho sức khỏe của chính cậu
chút nào. Cô lắc đầu nói:
– Nếu tình huống bị đảo ngược, và chúng ta gửi cho Dybbuk một email
như thế này, em cá là cậu ấy sẽ chẳng thèm đến giúp chúng ta đâu.
Ngừng lại một chút, cô nói tiếp:
– Em thì em chẳng rõ một chuyến đi xuồng từ Newburgh đến hòn đảo sẽ
kéo dài bao lâu, nhưng em không nghĩ mẹ sẽ cho chúng ta đi đâu cả một
ngày. Hoặc có thể lâu hơn. Anh có thấy dạo gần đây mẹ để mắt đến chúng ta
hơi bị kỹ không? Thậm chí mẹ còn cất cả cái lược của em chỉ vì lo ai đó sẽ
ếm bùa lên nó đấy.
John ngạc nhiên hỏi:
– Thật hả? Anh thì chẳng thấy mẹ cất lược của anh bao giờ.
Philippa mỉm cưới:
– Để làm gì chứ? Anh thì có bao giờ chải đầu đâu mà lo.
Rồi cô nghiêm giọng nói:
– Tất cả những gì em muốn nói là, nếu chúng ta rời khỏi nhà đế đến đảo
Bannerman như yêu cầu của Dybbuk, thể nào mẹ cũng nghĩ chúng ta đã biến
mất.
John bảo em:
– Anh biết chứ. Anh biết có nhiều lý do để chúng ta nên ở nhà và không
làm gì cả. Nhưng anh vẫn phải đi, Philippa ạ. Chỉ vì Dybbuk không đối xử
với chúng ta như một người bạn, không có nghĩa chúng ta cũng không thèm
xem cậu ấy là bạn.
Rồi nhún vai, cậu nói:
– Nhưng anh chắc thế nào cũng có cách để chúng ta làm việc này mà
không làm rung chuông báo động của mẹ.
Philippa thiếu điều thở dài:
– Thì dĩ nhiên là có rồi. Nó gọi là sức mạnh djinn. Nhưng đáng tiếc là
chúng ta không có nó. Không phải là hiện giờ. ít nhất chúng ta cũng phải