– Ông Groanin, họ có thể đang gặp rắc rối, nên bất kỳ chi tiết nào cũng
có thể rất quan trọng.
– Thôi được, cháu gái. Nếu cháu nghĩ điều đó giúp ích được gì.
Rồi ông Groanin nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung suy nghĩ.
Philippa hỏi:
– Ông có thấy cậu Nimrod chưa? Trong con mắt linh hồn ông?
Ông Groanin bảo:
– Ta phải thú nhận là dạo này con mắt ấy của ta đang bị cận. Mà khoan
đã. Có một thứ gì đó. Cậu ấy đang cầm nó trên tay khi thông báo với ta họ
sắp đi. Một miếng đá gì đấy. Với một hình vẽ gì đấy bên trên.
John lập tức nhặt một cây bút chì và nhanh chóng vẽ lên một mảnh giấy
hình vẽ trên tấm mề đay bằng đá mà mẹ cậu đã nuốt chửng. Cậu hỏi:
– Nó nhìn giống thế này không ông?
Ông Groanin mở mắt ra, đeo kính vào, và nhìn thật kỹ hình vẽ của John.
Mấy giây sau, ông tuyên bố:
– Đích thị là nó. Giống y chang. Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
John kể cho ông Groanin nghe về vụ đột nhập bất thành vào nhà họ, và về
việc bà Gaunt đã gửi tấm mề đay cho cậu Nimrod qua hệ thống mail nội bộ
djinn. Rồi cậu kết luận:
– Đến giờ phút này, cháu có thể tự tin kết luận rằng, nơi mà cậu Nimrod
và ông Rakshasas đến chắc chắn có liên quan đến tấm mề đay đó.
Philippa nói thêm:
– Và điều đó có nghĩa, chúng ta cần nhanh chóng vào trong cây đèn của
ông Rakshasas và sử dụng thư viện của ông ấy. Nếu chúng ta có thể tìm
được thông tin gì đó về tấm mề đay, chúng ta sẽ có thể biết được họ đã đi
đâu. Và có thể đi tìm họ.
Ông Groanin chau mày nói:
– Nè, ta không chắc làm vậy là khôn ngoan đâu nhé. Cậu Nimrod của hai
đứa chẳng đã bảo ông ấy cố tình không nói nơi đến chỉ để bảo vệ bản thân ta