sao? Và hàm ý là bảo vệ các cháu đó.
John nói với ông:
– Đúng là thế. Nhưng đó là cậu Nimrod vẫn chưa biết chuyện có kẻ cố
tình mưu sát Dybbuk. Và cậu ấy cũng không biết được tất cả những chi tiết
có liên quan về vụ đột nhập. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài
việc đi tìm họ đâu, ông Groanin. Cho đến khi chúng ta đuổi kịp cậu Nimrod
và ông Rakshasas, tính mạng của Dybbuk vẫn là ngàn cân treo sợi tóc. Và
có lẽ cả tính mạng của tụi cháu cũng vậy.
Dybbuk khẽ rùng mình, nhưng lần này không phải vì lạnh mà vì sợ. Cậu
ta gần như đã quen với việc tính mạng của mình đang bị đe dọa, tuy nhiên
mỗi khi có ai nhắc lại chuyện đó, cậu không khỏi sợ hãi lần nữa. Và cậu ta
lại nhớ về những chuyện kinh khủng mà mình đã tận mắt chứng kiến ở
California. Ý nghĩ một ngày nào đó mình cũng gặp một cái kết như Max hay
Brad thật không lấy gì làm dễ chịu. Ngay cả những giấc ngủ của cậu hiện
giờ cũng thường xuyên bị ám ảnh bởi ác mộng về thằng bạn Brad và ông
Blennerhassit.
Đến giờ thì ông Groanin cũng phải đồng ý với những gì John và Philippa
nói. Bọn trẻ cần phải biến vào trong cây đèn của ông Rakshasas. Nhưng ông
có thể giúp chúng làm chuyện đó như thế nào? Ông lẩm bẩm:
– Để xem. Một nơi đủ nóng để ba đứa tụi bay có thể phục hồi sức mạnh
djinn đủ cho phép biển thể, đúng không?
Rồi gật đầu một cái đầy tự tin, ông tuyên bố:
– Ta nghĩ ta biết một nơi như vậy.
* * *
Lái chiếc Rolls-Royce của cậu Nimrod, ông Groanin chở ba đứa trẻ djinn
đến Vườn Kew. Tuy không phải là cái lớn nhất, nhưng Vườn Kew được
công nhận là vườn bách thảo lâu đời nhất thế giới, và là một địa điểm du lịch
nổi tiếng của London, đặc biệt là trong những tháng mùa hè. Ở gần trung