John nhận xét:
– Không biết tại sao, nhưng trước đây tớ luôn cảm thấy tội nghiệp cho
ông Rakshasas phải dành phần lớn thời gian bên trong cây đèn. Tớ cứ nghĩ
nó giống như một căn phòng chật chội, cũ kĩ. Nhưng nhìn chỗ này mà xem.
Còn to hơn cả một lâu đài đấy chứ.
Hừ một tiếng, Dybbuk lắc đầu nói:
– Tớ thì chả thấy thoải mái gì ở đây. Nó chỉ là một cái thư viện thôi mà.
Philippa thì không khỏi tròn mắt ngạc nhiên trước kích cỡ của nơi cô đang
đứng. Cô nhìn lên, nhìn xuống, nhìn trái, nhìn phải, và ở bất cứ hướng nhìn
nào, cô cũng thấy những dãy kệ sách cao vút. Một cầu thang bằng sắt đúc
dẫn lên những kệ sách trên lầu, cũng như xuống những kệ sách đười hầm.
Cô nói:
– Ừ, chỉ là một thư viện. Nhưng là một thư viện tuyệt vời. Phải có hàng
ngàn cuốn sách ở đây.
– Vậy rốt cuộc chúng ta cần tìm loại sách nào ở đây?
Vừa hỏi, Dybbuk vừa nuốt ực một viên thuốc than để ngăn cảm giác sợ
hãi không gian chật đang lăm le xâm chiếm cậu - một cảm giác mà bất cứ
djinn nào cũng biết đến. Và hình ảnh quá nhiều sách trước mặt cũng làm cậu
cảm thấy không thoải mái. Cũng dễ hiểu, đó là vì cậu liên tưởng sách với bài
tập về nhà, một thứ mà vốn cậu chả ưa gì.
Philippa gợi ý:
– Một thứ gì đó về rắn chẳng hạn. Và những giáo phái thờ rắn.
Rồi nhớ đến bức tranh Dybbuk tìm thấy bên trong cây gậy chỉ huy của
Tướng Goering, cô nói thêm:
– Và những hiệp hội Ấn Độ. Có lẽ cả về các dạng mật mã.
Kiểm tra thử hai, ba cuốn sách trong tầm với, John nhận xét:
– Ừm, anh không nghĩ chuyện đó sẽ dễ dàng đâu, Phil. Mấy cuốn sách
này chẳng xếp theo thứ tự nào cả.
Philippa ngạc nhiên nói:
– Không thể nào.