vẫn có thể nghe được tiếng John tự lẩm bẩm với bản thân, và tiếng Dybbuk
huýt sáo lớn tiếng. Thêm một chi tiết nữa: có tiếng tích tắc của một cái đồng
hồ quả lắc lớn, nhưng cô lại không nhìn thấy nó đâu. Và mọi thứ kêu cót két
như bên trong một con tàu cũ kỹ.
Tuy nhiên, điều làm Philippa cảm thấy bất ổn nhất là cảm giác như có ai
đó đang nhìn mình, trong khi cô biết ông Rakshasas sống chỉ có một mình
bên trong cây đèn. Cảm giác đang bị theo dõi ấy trở nên chắc chắn hơn khi
cô, đang nhấc một quyển sách ra khỏi kệ, bỗng nhác thấy bóng một cái gì đó
hoặc một ai đó vụt lướt qua trong bóng tối ở bên kia kệ sách.
– Ai đó?
Cô gọi lớn. Và khi không có tiếng trả lời đáp lại, cô giận dữ nói thêm:
– Nếu lại là một trò đùa của câu, Buck, thì tớ thề là cậu sẽ phải hối hận về
nó.
Rồi cô cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình khi từ một nơi
nào đó trong thư viện, ở một hướng hoàn toàn khác với bên kia kệ sách,
tiếng huýt sáo của Buck vọng lại - vẫn cùng một giai điệu ngang phè, chói
tai mà cậu vẫn thường huýt. Bình thường thì Philippa sẽ rất bực mình khi
nghe thấy ai đó huýt sáo trong thư viện, nhưng lúc này đây, cô lại cảm ơn
trời về điều đó. Cô thật không dám nghĩ đến việc chỉ có một mình ở đây với
một thứ ma quái nào đó ẩn nấp trong bóng tối.
Lại có một thứ gì đó di chuyển trong bóng tối. Cô hỏi, giọng như không
còn một chút hơi:
– John? Phải anh không, John?
Nhưng ngay từ trước khi câu hỏi đó thoát ra khỏi cửa miệng, cô đã biết đó
không phải anh trai cô. Có lẽ vì là anh em sinh đôi với nhau, John chưa bao
giờ cố ý hù dọa em gái mình. Nó chẳng khác nào cậu tự hù họa chính mình,
vì cậu vẫn thường cảm nhận được bất cứ nỗi sợ hãi nào mà Philippa đang
trải qua.
Lại một âm thanh nữa. Lần này là tiếng lật sách trong bóng tối ở đâu đó
sau lưng cô, và điều đó có nghĩa cô sẽ không thể nào quay lại chỗ John và
Dybbuk mà không đụng độ nó - dù nó là gì đi nữa. Rồi Philippa nghĩ đến