Philippa đọc thật lớn, hy vọng John và Dybbuk có thể nghe được mà đến
giải cứu cô nếu cần:
– Có vài giống loài tiểu yêu khác nhau trên thế giới. Một số là những đứa
trẻ địa ngục. Một số là vật nuôi của Beelzebub. Có những con yêu thích nhại
tiếng, và có những con yêu hèn hạ. Có loài yêu thích mách lẻo, những kẻ mà
tốt nhất ta nên giữ kín miệng. Có loài yêu thích đùa, và có những tiểu yêu
trước đây là trẻ con. Có những con quỷ nhỏ và những linh hồn độc ác. Và có
những con yêu ve chai mà djinn thuê làm người trông coi những cái đèn hay
những cái chai mà họ thỉnh thoảng trú ngụ bên trong.
Đọc đến đây, Philippa ngừng lại và liếc lên nhìn con yêu ve chai. Nhưng
nó giục:
– Cứ đọc tiếp đi.
– Tiểu yêu - một vài con trong đó kiếp trước từng là phù thủy hay phù
thủy tập sự - thường được coi như những sinh vật với độc chất chết người,
nhưng nếu nói cho đúng, đó không phải sự thật. Vì có sở thích ăn thịt thối,
loài tiểu yêu vô hình chung tích trữ vô số vi khuẩn nguy hiểm trong miệng,
và đó thường là nguyên nhân gây ra cái chết cho những mundane, hay thậm
chí là những djinn kém may mắn hoặc quá ngu ngốc để bị thương bởi hàm
răng hoặc móng vuốt của những sinh vật cổ đại này. Ngay cả một vết cắn
hoặc một vết xước nhỏ từ loài tiểu yêu cũng đủ nguy hiểm đến tính mạng
nếu không được chữa trị kịp thời.
Rồi con yêu tự giới thiệu:
– Tên của ta là Liskeard Karswell du Crowleigh. Ta từng là một phù thủy
vĩ đại, và ngươi phải biết mình may mắn cỡ nào khi ta quyết định không tấn
công ngươi ngay lập tức như đúng lý phải làm.
Philippa giải thích:
– Tôi xin lỗi. Nhưng ông Rakshasas chưa bao giờ nói có một yêu ve chai
trong đèn cả.
Con yêu nhếch mép cười: