– Dĩ nhiên ngài ấy không nói cho ngươi rồi. Đây có phải chuyện để tùy
tiện nói cho người khác biết đâu chứ. Bộ cha ngươi đi khoe khoang khắp nơi
là nhà có gắn chuông báo trộm à?
Philippa bảo:
– Không. Nhưng điều tôi nói hoàn toàn là sự thật. Tôi và hai người bạn
của tôi sẽ không bao giờ vào đây nếu biết ông Rakshasas thấy phiền về điều
đó. Thậm chí nghĩ đến nó còn không dám nữa là. Nhưng vấn đề là ông
Rakshasas đã biến mất. Hay ít nhất là không ai biết được ông ấy hiện đang ở
đâu. Cho nên chúng tôi chỉ muốn tìm kiếm một ít manh mối cho biết ông ấy
đã đi đâu, và chuyện gì có thể đã xảy ra cho ông ấy mà thôi.
Con yêu ve chai hỏi:
– Manh mối như thế nào?
Philippa chỉ biết nhún vai trả lời:
– Tôi không biết nữa. Một cuốn sách chẳng hạn.
– Sách như thế nào? Ngươi thấy đó, ngoài việc canh gác cây đèn, ta còn
là quản thư của ngài Rakshasas.
Phải khó khăn lắm Philippa mới cưỡng lại được việc nhận xét với
Liskeard Karswell du Crowleigh rằng hắn thật không phải một quản thư tốt,
và cái thư viện này còn lộn xộn hơn cả tâm điểm của một cơn động đất.
Thay vào đó, cô chỉ có thể nói:
– Cái đó tôi cũng không rõ.
Đến giờ này thì tiếng cuộc đối thoại giữa Philippa và con yêu ve chai đã
triệu hồi được John và Dybbuk. Nhác thấy người giữ đèn của ông
Rakshasas, cả hai đã tự vũ trang cho bản thân một cây cọc cắm giấy bằng sắt
và một cây kéo - tuy chẳng cái nào trong hai thứ ấy có thể đấu lại với hàm
răng và bộ móng vuốt nhọn hoắt của con yêu. Trông thấy cái nhíu mày thật
cao như thể không tin vào mắt mình của em gái, John nhún vai nói:
– Đây là vũ khí duy nhất bọn anh có thể tìm được. Sức mạnh djinn của
chúng ta từ chối hoạt động trong đây.
Con yêu giải thích: