– Được thôi. Nếu chị muốn vậy. Nhưng em chỉ muốn nhắc chị nhớ một
điều: chị có thể tách rời con chị khỏi những djinn khác, nhưng chị sẽ không
thể tách rời chất djinn khỏi người chúng.
Và ngay trong ngày hôm đó, cậu Nimrod bay về London.
Quay về từ New York chưa được bao lâu, cậu Nimrod vẫn còn đang ở
dưới hầm hì hục gói giấy báo quanh hai cây đèn dầu triều đại Ottoman mà
cậu định tặng cho John và Philippa thì người tài xế một tay của cậu, ông
Groanin, xuất hiện trên bệ cửa.
– Có khách ớ ngoài sảnh, thưa ngài.
Ông Groanin thông báo. Cái cách mà ông nói chữ “khách” nghe giống
như ông đang nói “heo” hoặc “linh cẩu”.
– Ông ta bảo có chuyện gấp muốn nói với cậu, Nimrod.
– Thế vị khách đó có tên không?
– Tôi không nghĩ tôi có thể nói được cái tên đó, thưa ngài.
– Tại sao? Mèo ăn mất lưỡi của anh rồi à, Groanin?
– Đó không phải là điều tôi muốn nói, thưa ngài. Ý tôi là, ông ấy có một
cái tên khó phát âm.
– Thì anh cứ nói thử xem.
– Được thôi, thưa ngài.
Rồi ông Groanin tập nung suy nghĩ, đảo cặp môi và cái lưỡi của mình, và
nói:
– Bác sĩ Ruchira P.Warnakulasuriya.
– À vâng, tôi có thể hiểu rắc rối của anh, Groanin. Đúng là một cái tên dễ
làm người ta trẹo cả lưỡi. Thế anh có biết ông ấy muốn gì không?
– Ông ta không nói chính xác mình muốn gì, thưa ngài. Chỉ bảo đó là
một vấn đề nghiêm trọng cấp an ninh quốc gia. À phải. Ông ta còn nói cậu
biết cha ông, thầy tu Murugan.
– Tốt nhất anh nên dẫn ông ấy vào thư viện chờ, anh Groanin.
– Vâng, thưa ngài.