– Trên tư cách là người cậu duy nhất của chúng, em mang đến cho chúng
món quà truyền thống của djinn chúng ta đây. Một cái đèn dầu đàng hoàng.
Mỗi đứa một cái. Mà chẳng phải mấy cái đèn bằng họp kim thiếc vớ vẩn ở
Malaysia đâu nhé. Đây là bạc thật. Nguyên chất 100%. Từ triều đại
Ottoman. Với nội thất do chính đứa em trai yêu dấu của chị thiết kế đấy nhé.
Bà Layla lẳng lặng nói:
– Rất tiếc, nhưng cậu làm ơn mang nó về. Con chị sẽ không được nuôi
dạy như một djinn, mà sẽ như một con người.
Cậu Nimrod ngạc nhiên hỏi:
– Hử, Layla, ý chị là…?
Bà Layla trả lời:
– Cậu không có nghe lầm đâu. Cha chúng là người. Tại sao không chứ?
Cậu Nimrod nói:
– Và là một con người dễ chịu. Em biết chứ. Nhưng những đứa trẻ này
không phải, và không thể nào là mundane. Chị biết điều đó mà.
Bà Layla thở dài:
– Chị sẽ cám ơn cậu nhiều nếu cậu không sử dụng cái từ đó.
Cậu Nimrod thốt lên:
– Từ “mundane” ấy à? Tại sao không? Đó là mô tả chính xác về con
người mà, bà chị yêu dấu. Chúng ta không thể nào phủ nhận việc sức mạnh
djinn chỉ truyền từ mẹ sang con. Đến một lúc nào đó trong tương lai - em cá
chỉ chừng mười đến mười hai năm nữa, khi những chiếc răng khôn của
chúng cần được nhổ - chị và anh Edward chồng chị sẽ phải đối mặt với thực
tế. Rằng cặp sinh đôi của anh chị là ai, là cái gì. Chúng là những hậu duệ của
thần đèn, chị Layla à.
Bà Layla vẫn cương quyết:
– Chị sẽ cám ơn cậu nếu cậu quên điều đó. Và để yên cho anh chị. Vĩnh
viễn. Chị không muốn có liên hệ gì với thế giới djinn nữa. Và nó bao gồm cả
cậu, em trai của chị.
Cảm thấy nhói đau trong lòng, cậu Nimrod gượng cười bảo: