– Cậu đi giậm chân hơi mạnh rồi đó, Nimrod. Nhưng tôi cũng không thể
bắt lỗi cậu về điều đó được. Không phải tôi nghĩ nó không có ở đây, cái mà
tôi và cậu đang tìm. Chỉ là chúng ta không thể thấy nó. Ít nhất là trong tối
hôm nay. Có thể nếu chúng ta quay lại vào tối mai sẽ may mắn hơn? Dù sao
thì từ khi đến đây, tôi luôn cảm thấy ngứa ngáy sau gáy như có người đang
theo dõi chúng ta. Và chắc chắn là, chẳng có ích gì để đi đặt bẫy một con
cáo khi mà nó ngắm nhìn kẻ đi săn làm việc đó ngay trước mũi nó.
Cậu Nimrod chợt bảo:
– Khoan, chờ chút. Anh nhìn kìa.
Nói rồi cậu chỉ tay về phía một thanh niên ngồi xổm trên mặt đất cách họ
chừng vài thước, người đang trình diễn thuật dụ rắn phục vụ cho đám đông
xung quanh. Một con hổ mang chúa bự tổ chảng, con to nhất mà cậu Nimrod
từng nhìn thấy, đang từ từ ngóc đầu lên khỏi cái cần xé và lắc lư theo tiếng
sáo của người thanh niên. Đáng nói hơn là, cứ mấy phút một lần, người dụ
rắn lại thò tay ra vuốt đầu con rắn. Và trước sự chứng kiến của họ, con rắn
trườn dọc lên cánh tay của chủ nhân rồi quấn mình quanh cổ hắn, tiếp tục rít
lên một cách dữ tợn về phía đám đông.
Cậu Nimrod lẩm bẩm:
– Tôi đang tự hỏi, liệu hắn có phải là thứ mà chúng ta đang tìm kiếm hay
không? Vì chắc chắn chỉ có một tín đồ thật sự của Aasth Naag mới dám mạo
hiểm với vết cắn của một con rắn to như vậy.
Rồi ngừng lại nghĩ ngợi trong một giây, cậu nói thêm:
– Hoặc hắn có thể là một djinn, dĩ nhiên.
Ông Rakshasas bảo cậu:
– Để tìm được lời đáp cho câu hỏi của cậu, chúng ta cần phải kiểm tra
con rắn, để xem răng của nó có bị bẻ đi hay chưa. Và một điều chắc chắn là
chúng ta sẽ khó có thể làm được điều đó ở trước mặt nhiều người như thế
này.
Cậu Nimrod khẽ gật đầu: