– Vâng, trong phòng còn có mùi lưu huỳnh nồng nặc nữa.
– Chắc ông đã thử nói chuyện với Thủ tướng, đúng không? Giọng ông ấy
thế nào?
Tay bác sĩ cho biết:
– Đó là giọng một con bé, khoảng chừng mười hai tuổi. Có học thức,
người Mỹ. Tinh quái và xấc xược. Nó ra lệnh cho tất cả những ai đến gần,
như thể nó cho rằng mệnh lệnh của nó sẽ được thực hiện chỉ vì được phát ra
từ miệng ngài Thủ tướng. Lúc đầu, tất cả các mệnh lệnh của nó đều giống
nhau: bắt giữ một người đàn ông, nhốt hắn vào Tháp London, rồi xử tử hắn
ở đó bằng cách chặt đầu.
– Ồ, vậy à? Thế tên của kẻ đó là gì? Người đàn ông mà cô bé kia muốn
bắt giữ ấy?
– Một cái tên lạ. Nghe như tên người nước ngoài. Ý tôi là, không phải
tiếng Anh. Đây, tôi đã viết lại cái tên đó.
Nói rồi bác sĩ Warnakulasuriya lục trong túi áo vest và đưa cho cậu
Nimrod một tấm danh thiếp với một cái tên được viết sau lưng. Gã nói thêm:
– Nhưng tôi cũng không chắc mình đánh vần cái tên đó có đúng không…
Cậu Nimrod im lặng nhìn cái tên trong mấy giây liền, rồi, bỏ tấm danh
thiếp vào túi quần, cậu bảo:
– Ông nói tiếp đi. Ông có nói lúc đầu tất cả các mệnh lệnh đều như nhau.
Vậy về sau cô bé ấy yêu cầu gì?
– Khi nhận ra sẽ không có ai bắt giữ người đàn ông ấy, con bé bắt đầu
thay đổi mệnh lệnh của nó. Và lần này, có vẻ như chúng chỉ nhằm mục đích
làm mất mặt Thủ tướng Widmerpool, làm người khác tưởng ngài ấy bị điên.
Ví dụ như, con bé yêu cầu thư ký báo chí của Thủ tướng gửi tối hậu thư đe
dọa sẽ bắt giữ Tổng thống Mỹ vì tội phản quốc nếu ông ấy không xé Bản
Tuyên ngôn Độc lập, rồi ngay lập tức bay đến gặp Nữ Hoàng Anh và thề sẽ
trung thành vĩnh viễn với bà.
Cậu Nimrod không khỏi mỉm cười:
– Ý hay đấy. Có thể thành công cũng nên.