Rồi suy nghĩ trong giây lát, cậu hỏi:
– Bác sĩ Warnakulasuriya, có con mèo nào sống trong tòa nhà số 10
đường Downing không?
– Mèo à? Vâng, tôi nghĩ là có đấy. Tại sao?
– Bời vì chúng ta sẽ cần một con mèo cho lễ trừ tà.
– Vậy có nghĩa là ngài đồng ý giúp?
Liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu Nimrod mỉm cười:
– Tại sao không chứ? Hôm nay là một ngày tuyệt vời cho lễ trừ tà mà.
* * *
Con mèo sóng ở tòa nhà sổ 10 đường Downing có tên Boothby. Vốn là
một con mèo hoang được nhặt về nuôi, con Boothby lông dài với hai màu
trắng đen này đặc biệt thích gặm bánh quy. Bất chấp biệt danh “sát thủ chim
non” của nó, Boothby rất được coi trọng trong tòa nhà số 10. Trước khi cậu
Nimrod đến đây vào một buổi sáng tháng Tư, rắc rối duy nhất mà Boothby
gặp phải từ khi chuyển đến sống trên đường Downing chỉ là việc xém bị
chiếc Cadillac bọc thép nặng hai tấn của Tổng thống Mỹ cán phải một lần.
Đặt chân vào tòa nhà số 10, cậu Nimrod đã làm bác sĩ Warnakulasuriya
không khỏi ngạc nhiên khi yêu cầu được gặp Boothby chứ không phải Thủ
tướng Widmerpool. Cậu Nimrod được dẫn đến chờ trong Phòng Trụ cột
,
nơi bác sĩ Warnakulasuriya xuất hiện sau đó vài phút với con mèo giữ chặt
trên tay. Tay bác sĩ vốn chẳng ưa gì loài mèo, vì gã không muốn bộ vest đặt
may riêng của mình bị dính đầy lông mèo. Và quan trọng hơn, gã cực kỳ
ghét những vết cào xước mà con mèo đã “thân tặng” cho gã trong cuộc đào
thoát không thành vừa rồi của nó.
Xuýt xoa trước những vết trầy chảy cả máu trên mu bàn tay, tay bác sĩ
thiếu điều trừng mắt với con mèo:
– Ôi ôi ôi… đồ ăn bám ghê tởm! Sao mày dám? Đồ quái vật thô lỗ.