– Đâu phải lỗi của cháu. Tại John không thể bay cho ra hồn mà. Đáng lẽ
cậu ấy nên đi về hướng Nam rồi mới đến hướng Tây. Thế thì chúng ta đã
tránh được đợt khí hậu trái khoáy kia rồi.
John hét lớn đề át tiếng gió:
– Ê, tớ nhớ rõ cậu bảo đi về hướng Tây, sau đó mới qua hướng Nam.
Dybbuk hét lại:
– Đừng có mà đổ lỗi cho tớ chứ.
Cố nép người vào sát ông Groanin để giữ ấm trong vô vọng, Philippa
ngăn hai cậu nhóc lại:
– Đừng có đổ lỗi cho nhau nữa. Giờ đâu phải lúc. Không lo mà nghĩ ra
cách gì - nghĩ thật nhanh - chúng ta chết cóng hết cả đám đó.
Với những đám mây lớn che kín mặt trời, nhiệt độ giờ tuột thẳng xuống
như một hòn đá rơi, và mái tóc họ đã bắt đầu phủ sương băng.
Ông Groanin lên tiếng, hơi thở ông nhìn giống như ngọn khói biến thể của
djinn:
– Nếu ai trong ba đứa có điều ước khẩn cấp, giờ là lúc dùng đến nó rồi
đó.
Không ai trong ba đứa trẻ djinn trả lời.
Ông Groanin lầm bầm trong cuống họng:
– Đáng lẽ ta phải biết trước điều này.
Rồi ông nói thêm:
– Nunc Fortunatus Sum
.
Philippa hỏi:
– Câu đó nghĩa là gì cơ?
Khoác tay qua vai cô, ông Groanin nói:
– Ta chỉ nghĩ về những gì tay đại tá Killiecrankie đã viết. Phải nói là, ta
ước gì mình đang ở Lucknow.
Nuốt nước miếng cái ực, Philippa chỉ về hướng phía dưới ngọn núi và
nói: