chính yếu vẫn là cái mùi nó ngửi được đã thuyết phục nó rằng đó không phải
là cặp sinh đôi mà nó biết. Hai đứa trẻ này không hề có mùi gì - một chuyện
không lấy gì làm ngạc nhiên nếu tính đến sở thích giữ sạch sẽ tối đa mới
toanh của chúng.
Khi phát hiện John 2 tắm hai lần một ngày, bà Gaunt nghĩ có một chuyện
gì đó không ổn đã xảy ra, và nhanh chóng triệu hồi bác sĩ djinn của gia đình,
bà Jenny Sachertorte, mẹ của Dybbuk.
Bà nói vói bác sĩ Sachertorte:
– Có chuyện gì đó không ổn với hai đứa bé nhà mình. Mình cũng không
biết là gì, nhưng chúng cư xử không giống thường ngày chút nào.
– Cậu nói rõ hơn được không, Layla?
– Bình thường tụi nó không cư xử tuyệt đến như thế. Sốt sắng. Cảm
thông. Sâu sắc. Hòa nhã. Ngoan ngoãn. Ngăn nắp. Siêng năng. Và hơn hết,
sạch sẽ. Mình nghĩ, có khi tụi nó bị bệnh, stress, hay bị gì gì đó rồi.
Bác sĩ Sachertorte lắc đầu bảo:
– Layla yêu dấu, nếu cậu không phiền mình nói thẳng, mình nghĩ cậu
đang bị căng thẳng thần kinh quá mức rồi đấy. Các bậc phụ huynh khác sẽ
mừng hết cỡ nếu con họ có “nhược điểm” như cậu vừa mô tả. Vả lại, ít nhất
cậu còn biết được con cậu ở đâu, ít nhất cậu còn biết được tụi nó còn sống.
Nói đến đây, bác sĩ Sachertorte nuốt nước miếng, cố gắng kìm chế cảm
xúc của mình.
Nấm lấy tay cô bạn và bóp nhẹ, bà Gaunt hỏi thăm:
– Vẫn không có tin tức gì về Dybbuk à?
– Hoàn toàn không có gì. Dì Felicia và mình đã tìm kiếm khắp nơi.
Rồi mẹ của Dybbuk thở dài:
– Đều là lỗi của mình. Mình đã quá nghiêm khắc vói nó. Đáng lẽ mình
nên dễ dãi hơn. Nhưng sau những gì xảy ra cho chị nó, Faustina…
Vị nữ bác sĩ djinn bỏ dỡ câu nói và đưa tay lên gạt nước mắt.
Bà Gaunt khăng khăng bảo:
– Không phải lỗi của cậu đâu.