– Cậu đang nghĩ, cậu sẽ thấy dễ dàng hơn để rời bỏ hai đứa con nếu
chúng không vâng lời và có suy nghĩ hời hợt. Nhưng thực tế không phải
chúng là người đang bệnh đâu, Layla của mình, mà chính là cậu. Bởi vì cậu
biết cậu sẽ nhớ chúng đến dường nào một khi rời khỏi nhà.
Rồi dừng lại một chút, vị bác sĩ khẽ đùa:
– Mình nói đúng không? Hay mình nói chính xác?
Bà Gaunt buông ra một tiếng thở dài và thú nhận:
– Ừ. Cậu nói đúng. Nhưng mình có thể làm được gì kia chứ? Mình đã
hứa rồi, Jenny. Phải hứa. Mình đã hứa với Ayesha sẽ trở thành Djinn Xanh
đời tiếp theo một khi bà qua đời. Và chuyện đó sẽ không còn lâu nữa đâu.
Trên thực tế, chỉ vài ngày nữa thôi.
Rồi cắn môi, bà thì thầm:
– Mình nên nói với chúng như thế nào đây, Jenny? Mình nên nói gì với
John và Philippa?
– Cậu có muốn nghe lời khuyên của mình không?
– Dĩ nhiên muốn.
– Vậy thì, cậu hãy nói cho chúng nghe điều mà Ayesha đã nói với cậu và
Nimrod, khi bà trở thành Djinn Xanh. Cậu đã vượt qua được nó, Layla. Cho
nên chúng cũng sẽ vượt qua được. Hãy nói với chúng điều Ayesha đã nói.
Và nếu chúng có một nửa phần sâu sắc và cảm thông như cậu nói, chúng sẽ
hiểu. Mình chắc chắn về điều đó.
* * *
Vào sáng ngày Ayesha mất tại nhà của bà ở Berlin, Đức, bà Gaunt tìm
thấy hai Nơi Khác ngồi yên đọc sách trong phòng chúng. So vói Philippa,
đây là một điều bất bình thường hơn với John, nên bà Gaunt đã đặt tay lên
trán cậu để xem cậu có bị hạ nhiệt độ không
. Làn da của John vẫn ấm
như thường, tuy nhiên thái độ của cậu lại lạ đến mức bà Gaunt phải đi kiểm
một cái nhiệt kế và đặt nó bên dưới lưỡi của John 2. Nhiệt độ cơ thể cậu