– Còn một lý do khác: ta luôn thấy ấm dưới hình dạng Yeti. Lớp mỡ và
bộ lông dày của ta đủ để đảm bảo nhiệt độ cơ thể ta không bao giờ thấp hơn
khi ở trong này.
Rồi chạm vào cái áo thun của John và dùng hai ngón tay chà chà lớp vải
mấy cái, ngài nam tước khuyên:
– Lần sau cháu bay, ta đề nghị cháu mặc một cái gì đó ấm hơn. Một bộ
đồ phi hành bằng da cừu chẳng hạn.
Philippa nói:
– Cháu luôn bảo anh ấy mặc áo khoác đấy chứ. Nhưng anh ấy có bao giờ
nghe đâu.
John nhún vai phân bua:
– Anh không thích áo khoác. Chỉ vậy thôi.
Dybbuk gật gật đầu:
– Tớ cũng vậy.
Ngài nam tước nói:
– Dù gì đi nữa, khi cháu bay bằng sức mạnh djinn, ta thật sự khuyên cháu
nên làm vậy. Trên thực tế, nếu cháu đang tính bay tiếp từ đây tới Lucknow,
nó càng cần thiết.
Rồi khẽ lắc đầu, ông cho biết:
– Mà nếu là ta, ta sẽ chẳng muốn đến đó làm gì. Hoặc bất cứ nơi nào
khác ở Ấn Độ. Mọi người thấy đó, có một lý do khác khiến ta tránh đến
những quốc gia có khí hậu nóng. Đơn giản là ta không ưa rắn. Mà Ấn Độ thì
đầy nhóc mấy con đó. Dĩ nhiên, Nepal cũng có rắn. Nhưng không phải tuốt
trên này. Và không phải vào mùa đông.
Nam tước cười bẽn lẽn:
– Ta biết, một djinn mà đi sợ rắn nghe có vẻ khá vô lý, khi mà djinn
chúng ta hoàn toàn miễn nhiễm vói nọc độc loài rắn. Trong khi đó, ta lại
chẳng sợ gì các sinh vật có độc khác - như bò cạp hoặc nhện độc - dù chúng
ta có bị ảnh hưởng bởi nọc độc của chúng. Nghe rất ngớ ngẩn, đúng không?
Nhưng ta đúng là như vậy.