Philippa ngạc nhiên hỏi lại:
– Hả? Chúng ta miễn nhiễm với rắn độc, nhưng lại không miễn nhiễm
với nhện và bò cạp? Cháu không biết chuyện đó.
Dybbuk khịt mũi nói:
– Tớ biết chuyện đó. Tớ ngạc nhiên là cậu không biết đấy.
John hỏi lại:
– Vậy tại sao cậu lại phải bỏ chạy khỏi Palm Springs? Khỏi những kẻ
giết Brad và cha cậu ấy?
Dybbuk thè lưỡi trả lời:
– Bởi vì, tớ đoán bọn chúng không chỉ có rắn mà còn có cả súng. Tớ chả
biết ai có thể miễn nhiễm với một viên đạn.
Quay qua ngài nam tước, John hỏi lại:
– Cháu muốn làm rõ một lần nữa: Tất cả djinn đều miễn nhiễm với chất
độc của loài rắn à?
Ngài nam tước gật đầu:
– Ù, đúng là thế. Cháu thấy đó, mấy cái giáo phái thờ rắn thời xưa, họ lấy
ý tưởng từ chúng ta. Ý ta là, ý tưởng xử lý những con rắn độc là biểu trưng
cho sự thần thánh và sức mạnh trước cái chết của họ. Những ý tưởng kiểu
kiểu thế. Dĩ nhiên chúng đều vớ vẩn cả. Không một mundane nào có thể
sống sót sau khi bị một con hổ mang lớn cắn. Ít nhất là nếu không được
chữa trị kịp thời. Chỉ djinn mới có thể làm được điều đó.
John nhíu mày nói:
– Nhưng như vậy không đúng. Hè năm trước tụi cháu đến Ai Cập với cậu
của cháu. Tộc Ifrit đã để một con hổ mang vào hành lý của cháu. Và cậu
cháu đã bảo, cháu có thể bị giết.
Ngài nam tước “à” một tiếng rồi nói:
– Nếu tộc Ifrit để nó vào, đó là một chuyện khác. Djinn tộc Ifrit khá hợp
với loài rắn. Đó là con vật lựa chọn của họ. Luôn luôn biến hình thành một
con rắn. Nhiều khả năng, đó chính là một djinn tộc Ifrit bên trong con hổ