các cháu không thể tự bảo vệ mình.
Ông Groanin cúi đầu cảm ơn:
– Ngài thật là tử tế.
Trong hoàn cảnh như thế này, ông Groanin cảm tháy khó lòng từ chối đề
nghị tốt đẹp của ngài nam tước. Và ông cũng không mấy nghi ngờ những
điều ước đó sẽ rất cần thiết cho hành trình phía trước. Nhưng đồng thời, ông
cũng lưu tâm đến trách nhiệm của việc có ba điều ước - đến từ một djinn cực
mạnh. Đã từng sở hữu ba điều ước trước đày, ông biết quá rõ việc lựa chọn
và trách nhiệm khi có ba điều ước có thể làm một người “tê liệt” vì trách
nhiệm với chả lựa chọn. Ông đã cảm thấy nhẹ nhõm không thể tưởng tượng
khi mà, sau gần mười năm trời sống trong do dự, điều ước thứ ba của ông
cuối cùng cũng được sử dụng. Tệ hơn nữa, người ta thường xuyên không
biết một điều ước sẽ trở thành như thế nào. Như ông Rakshasas vẫn hay nói:
“Có một điều ước cũng giống như nhóm một đống lửa. Tất yếu sẽ có ai đó
cay mắt vì khói.”
* * *
Với sự giúp đỡ của ngài nam tước (bao gồm một số bộ áo ấm hơn), bốn
người bọn họ tiếp tục cuộc hành trình đến Lucknow. An toàn đến nơi khi
trời đã tối mù, họ không thể thấy được tòa pháo đài màu hồng từ trên không
trung.
Dybbuk - lần này đã cảm thấy đủ khỏe để bay - điều khiển ngọn lốc gió
hạ cánh xuống bên ngoài thành phố một đoạn, trên bờ phía Nam của dòng
sông lười biếng đầy cỏ dại Gomti. Sự xuất hiện của họ tại Lucknow không
thu hút sự chú ý nào vì không những Dybbuk đã chọn một bãi đáp vắng vẻ,
họ còn, theo gợi ý của ngài nam tước, biến thành người Ấn Độ. Nó không
đơn giản chỉ là việc Philippa mặc sari, một bộ váy đầm truyền thống của phụ
nữ Ấn Độ, hay việc ông Groanin và hai cậu trai vận kurta, một cái áo thụng
dài quá gối thường được cánh mày râu Ấn Độ mặc. Không, không chỉ đơn