mang. Một con hổ mang djinn là một chuyện hoàn toàn khác so với một con
hổ mang thường. Một con hổ mang djinn chắc chắn có thể giết cháu.
John hỏi:
– Nhưng làm sao có thể phân biệt được? Giữa một con rắn thường và một
con rắn djinn ấy?
– Ê, chuyện này… thực sự là cháu không thể. Cho đến khi nó đã cắn
cháu. Nhưng hầu hết những con rắn đều hoàn toàn bình thường. Cho nên,
cháu thực sự không cần quá lo lắng về chuyện đó. Ừm, phần lớn thời gian là
vậy.
Philippa hỏi:
– Nam tước à, ông vừa nhắc tới những giáo phải thờ rắn. Vậy không biết
ông có từng nghe nói về Aasth Naag chưa?
– Tám Hổ Mang à? Có chứ. Nếu ta nhớ không lầm, đó là một giáo phái
thờ djinn địa phương ở Kathmandu. Nhưng nó đã bị tiêu diệt sau Cuộc Nổi
loạn Vĩ đại năm 1857.
Dybbuk cho biết:
– Tụi cháu nghĩ nó đang hoạt động trở lại. Trên thực tế, tụi cháu chắc
chắn về việc đó.
Ngài nam tước nói:
– Nếu là vậy, các cháu cần phải thật cẩn thận. Tất cả chúng ta cần phải
thế. Bởi vì, không thể nói được chuyện gì có thể xảy ra cho thế giới này nếu
bọn chúng một lần nữa nắm được quyền kiểm soát một djinn nào đó. Loài
người rất dễ bị dụ dỗ, và họ có thể bị thuyết phục làm những điều xấu nếu ai
đó có thể chứng minh sự bất tử của hắn qua việc sống sót sau khi bị một con
hổ mang cắn.
Philippa bảo:
– Đó là điều tụi cháu đang sợ.
Ngài nam tước nói tiếp:
– Ta sẽ giúp mọi người. Ta sẽ giúp các cháu có thể bay trở lại, và ta thậm
chí sẽ ban cho ông Groanin đây ba điều ước, để có thể bảo vệ các cháu khi