giản là một sự thay đổi về trang phục như vậy. Sử dụng sức mạnh djinn, họ
đã biến mái tóc của mình trở thành màu đen, và làn da trở nên sậm màu hơn.
Họ cũng làm cho mình có khả năng nghe và nói tiếng Hindi, ngôn ngữ chính
thức ở Ấn Độ. Ông Groanin trở thành ống Gupta, John trở thành Janesh,
Philippa trở thành Panchali, và Dybbuk trở thành Deepak. Tính tình của họ
trên cơ bản vẫn như cũ, ngoại trừ một số thay đổi nho nhỏ.
Cảm giác là người Ấn Độ ban đầu có hơi là lạ, nhưng chỉ sau một lúc, họ
đã nhanh chóng làm quen với nó. Đến khi đặt chân vào chỗ trọ ờ khách sạn
Chuna Laga Diya, họ đã cảm thấy như mình sinh ra đã là người Ấn Độ. Trên
thực tế, họ cảm thấy thích làm người Ấn Độ hơn, nhất là khi họ phát hiện,
đúng như lời hứa của ngài nam tước, những người dân bản địa không còn
liên tục làm phiền họ với đủ thứ hàng hóa muốn bán chỉ vì họ là khách du
lịch.
Săm soi vẻ ngoài mới mẻ của mình trong tấm gương phòng tắm của căn
phòng khách sạn mà cô ở chung với John, Philippa nhận xét:
– Em thật sự thích màu tóc này. Và bình thường em sẽ không bao giờ có
được làn da rám nắng như thế này. Một triệu năm nữa cũng không. Mỗi lần
đi tắm biển, em chỉ có đỏ rộp lên như một con tôm luộc thôi.
Rồi quay lại nhìn ông anh, Philippa bảo:
– Cả anh nữa. Anh hợp với màu sậm, John. Nhìn anh bảnh trai hơn nhiều.
Bước vào phòng tắm cùng Philippa, John ngó hình ảnh phản chiếu của
mình trong gương và hỏi:
– Em nghĩ vậy hả? Có thể. Mà anh cũng chả biết. Anh cũng chả quan tâm
chúng ta nhìn như thế nào. Chỉ cần không ai để ý đến chúng ta là được.
Nói thì nói vậy, chứ thật ra John cũng khoái chí với việc là người Ấn Độ
như cô em gái.
Tuy nhiên, sự hứng thú của cặp sinh đôi dù có gộp lại cũng không thể nào
so sánh nổi với ông Groanin. Lần đầu tiên trong đời ông phát hiện ra mình
có thể ăn được món ăn địa phương, vì có vẻ như, không chỉ vẻ ngoài của
ông được Ấn Độ hóa mà ngay cả bên trong người ông cũng vậy. Đặc biệt là
cái bao tử khó tính của ông. Giờ đây, ông thậm chí còn có thể thưởng thức