– Một câu hỏi hay à. Có lẽ, nếu cậu đến đó, cậu có thể tự mình hỏi họ câu
hỏi đó.
Sáng hôm sau, ông Groanin và ba đứa trẻ djinn leo lên một chiếc xe buýt
có lộ trình hướng về phi trường quốc tế Amausi và một số địa điểm khác ở
phía Nam. Ngồi cùng xe với họ là một số người khách mà, bất chấp bộ áo
thụng màu nghệ tây và đôi dép sư sãi đơn giản, có thế dễ dàng nhận ra là
người phương Tây bởi làn da trắng và nụ cười trống rỗng. John bắt chuyện
với một trong những vị sư trẻ:
– Anh cũng đang đi đến Jayaar Sho hả?
– Anh sống ở đó. Anh là sannyasin. Sư tu hành khất thực. Tông đồ của
Guru Masamjhasara.
– Nhưng anh đến từ Mỹ, đúng không?
– Chính xác. Từ Cleveland, Ohio.
John cảm thấy có một cái gì đó quen thuộc trong giọng nói của vị
sannyasin, hỏi tiếp:
– Vậy sao anh lại đến tận đây? Nếu anh không ngại em hỏi.
– Anh không ngại đâu. Yoga, sự thiền định, sự khai sáng. Ashram là một
kho tích trữ năng lượng phát ra từ tất cả những người đã đi sâu vào trạng
thái thiền định ở đó. Thậm chí những người không có hiểu biết về thiền định
cũng có thể trải nghiêm một tâm trạng trầm tĩnh khi họ ở đó.
Rồi nở một nụ cười hạnh phúc nhưng có phần vô hồn, anh chàng
sannyasin hỏi lại:
– Còn cậu? Cậu từ đâu đến? Tiếng Anh của cậu khá chuẩn đó.
John chỉ nhún vai.
Dybbuk lập tức đỡ lời:
– Tụi em sống gần đây thôi. Tiếng Anh là tụi em học ở trường. Và em có
coi nhiều phim Mỹ trên tivi.
Rồi gật đầu về phía ông Groanin, Dybbuk nói tiếp:
– Đó là một trong những lý do mà ba em, Gupta, muốn tụi em đến thăm
ashram. Ông đang nghĩ cho tụi em đến sống ở đó. Để tụi em có thể chuyến