– Anh ấy à? Đùa hoài. Anh là anh ghét dao cực kỳ. Và anh cũng chưa
bao giờ thấy một con rắn nào tuốt trên tảng đá này. Tụi anh gọi nơi này là
vậy: “tảng đá”.
Rồi chắp tay vào nhau một cách tôn kính, Jagannatha tiến đến trước mặt
vị guru, vái vái mấy cái, và giới thiệu bốn môn đồ mới, sử dụng tên tiếng Ấn
Độ của họ: ông Gupta, Janesh, Panchali, và Deepak.
Vị guru liếc nhìn họ với vẻ mặt hờ hững, như thể tâm trí gã đang để ở đẩu
đâu. Rồi gã rung chuông, và tất cả mọi người im lặng lắng nghe gã nói, với
một chất giọng nghe như thể đã qua một khóa học đặc biệt ở một trường
Anh ngữ ngoại quốc:
– Chào mừng ông, Gupta. Và chào mừng các con ông. Ta sẽ dạy cho bốn
người quá trình của sự vô vi có ý thức. Và nghệ thuật sống buông xả.
Dybbuk lẩm bẩm:
– Cái này nghe được à.
Ông Groanin thú nhận:
– Ta cũng khoái sống kiểu đó.
Vị guru hơi nhổm người về phía trước và săm soi nhìn bốn thành viên
mới. Rồi gã lại rung chuông lần nữa và tuyên bố:
– Ta biết các người.
Trong một giây, cả bốn người bọn họ như ngừng thở, tự hỏi liệu vị guru
này thực sự có đủ “thần thánh” để nhận ra bản chất thật của ba đứa trẻ.
Nhưng rồi, bật cười khúc khích như một đứa con gái, vị guru ngồi lại vào
chỗ cũ và nói tiếp:
– Các người biết ta. Một điều ta có thể nói cho các người là, các người sẽ
được giải phóng. Vì thế, các người sẽ cùng nhau đến và tập yoga ba tiếng
một ngày. Các người sẽ cùng nhau đến và thiền định. Các người sẽ cùng
nhau đến và gội rửa sạch thân thể cùng linh hồn. Và các người sẽ cùng nhau
đến và giúp vận hành trung tâm hỗ trợ máy tính của chúng ta. Các người sẽ
đưa ra lời khuyên cho rất nhiều người Anh và Mỹ về cách cài đặt máy tính
để bàn, máy tính xách tay và PDA
của họ - mặc kệ chúng là cái gì.