– Nhưng tụi cháu không biết gì về cách cài đặt máy tính.
Philippa nói, mắt lưỡng lự nhìn về phía anh trai mình, người tuy biết một
chút ít về máy tính nhưng chắc chắn không đủ để có thể đưa ra lời khuyên
mang tính chuyên môn cho ai. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả John,
Dybbuk và ông Groanin đều lắc đầu thể hiện sự đồng tình, Philippa nói
thêm:
– Cả PDA nữa. Không ai trong tụi cháu biết.
Vị guru lại cười khúc khích và nói:
– Như vậy thì càng tốt.
Gã nhấc một bàn chân nhìn có vẻ bẩn thiu lên, săm soi nó một lúc, rồi thò
tay vo tròn một cục ghét to đùng giữa hai ngón chân. Philippa cảm thấy phát
ói. Liếc nhìn Philippa, gã tuyên bố:
– Hãy hiểu điều này, Janesh.
Chỉ tay vào John, Philippa bảo:
– Thật ra, cháu là Panchali. Đây mới là Janesh.
– Con ta. Ta dạy quá trình phi vận động, của việc sống đơn giản. Và để
sống đơn giản, chúng ta cần phải giải phóng thế giới khỏi sự đàn áp của máy
tính và sự vi tính hóa đến từ phương Tày. Cho nên chúng ta sẽ đưa cho
những người đang sống dưới ách thống trị đó những lời khuyên xấu, những
lời khuyên khủng khiếp, những lời khuyên sai lệch. Nhưng đó là những lời
khuyên tốt nhất Chúng ta nói với họ rằng một cộng một cộng một bằng bốn,
hy vọng như vậy họ sẽ ghét máy tính và đập bỏ chúng. Hoặc quẳng chúng
đi. Và bước vào một thế giới không có máy tính. Một thế giới vô tận chỉ của
tình yêu và niềm vui, của giấy trắng và bút chì.
Rồi lại bật cười khúc khích, vị guru hỏi lại:
– Các người có thể làm được như thế không, các con ta? Liệu các người
có thể nói cho những kẻ phương Tây giàu có mà ngu ngốc kia cách cài đặt
sai một phần mềm nào đó, để cứu rỗi linh hồn bất tử của họ?
Dybbuk, người đang nhe răng cười một cách khoái chí khi nghĩ đến việc
đưa ra lời khuyên sai lệch cho người khác, gật đầu lia lịa: