– Không có gì đơn giản hơn.
Vị guru nói tiếp:
– Ta gọi quá trình đó là “yoga tinh thần”. Chúng ta xáo trộn tinh thần họ
để, bằng cách tạo ra stress và tăng huyết áp, dẫn dắt họ đến một thế giói của
sự điềm tĩnh và thư giản. Một thế giới của việc sống mà không cần cố gắng.
Và của sự phi vận động.
Dybbuk lại gật gật đầu:
– Cháu hiểu. Chắc chắn.
Vẫn cười khúc khích, vị guru chùi cục ghét lên chòm râu của gã, rồi rung
chuông ba lần. Thời gian tiếp kiến guru đã kết thúc.
* * *
Jagannatha nhận xét:
– Anh nghĩ ngài ấy thích mấy đứa. Có một điều gì đó về mấy đứa khiến
ngài ấy cảm thấy đặc biệt.
– Em hy vọng là không.
Philippa lầm bầm. Cô cảm thấy vị guru kia thật tởm. Nhất là điều mà gã
làm với cục ghét chân.
Từ điện thờ, Jagannatha dẫn bốn người về phòng của họ trong tịnh xá,
một dãy nhà mái rạ hình tam giác ở một khu sân sau nằm bên trong bức
tường ngoài của tòa pháo đài, kế bên một cái giếng nước cũ bỏ hoang. Có
bốn cái giường, một giá rửa mặt, một cái bàn thô trơn, vài tấm thảm để ngồi
cầu nguyện và, treo trên tường, một bức hình khổ bự của vị Guru
Masamjhasara đang tươi cười ngồi xếp bằng lơ lửng trong không trung.
Philippa nghĩ thầm, “Gần giống một djinn”.
Jagannatha thông báo:
– Giáo viên yoga của mọi người chừng mấy phút nữa sẽ đến ngay thôi.
Cô ấy khá nghiêm khắc, nên có lẽ mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi