thể làm gì. Cho nên, mời mọi người vui lòng đi theo tôi đến trung tâm yoga
để chúng ta có thể bắt đầu.
Ông Groanin nói:
– Tôi chỉ có một tay. Tôi không nghĩ tôi có thể tập yoga được.
Bà Crabbe, một người Canada, nói như giục:
– Vớ vẩn. Bất cứ ai cũng có thể tập yoga. Ngay cả ngài. Đừng lo. Yoga
không có nghĩa phải vặn vẹo mình vào những tư thế khó khăn.
Nhưng đó chính xác là những gì họ làm, và sau chưa đầy một tiếng tập
yoga với bà Crabbe - và với hơn hai tiếng nữa chờ đợi họ trước mặt - ông
Groanin và ba đứa trẻ đã hoàn toàn kiệt sức.
Vừa giúp họ giữ một tư thế đặc biệt khó chịu, bà Crabbe hét lớn:
– Hiệu quả chữa bệnh và giá trị của yoga trong mọi khía cạnh của cuộc
sống được tất cả mọi người biết đến.
Ông Groanin thở không ra hơi khi cố gắng duỗi thân thể theo cách mà bà
Crabbe vừa làm mẫu.
Bà nói tiếp:
– Nó giúp người ta thể hiện và trải nghiệm tính thần thánh của mình.
Ông Groanin nhăn nhó:
– Buồn cười! Tôi sẽ không thể nào thấy kém “thần thánh” hơn cho dù có
đuôi và sừng và một tấm thẻ hội viên của Câu lạc bộ Lửa Địa Ngục.
Nói xong, ông gục xuống tấm thảm của mình như một hòn đá và lớn tiếng
rên rỉ như sắp chết đến nơi - với John, như vầy mới giống ông Groanin mà
cậu biết và yêu quý.
Ông tuyên bố:
– Tôi không thể tiếp tục được nữa. Thật sự không thể.
Bà Crabbe nói một cách không thương tiếc:
– Ba tiếng yoga một ngày là bài tập bắt buộc cho tất cả những ai muốn
tham gia ashram. Không có ngoại lệ. Đó là mệnh lệnh của đức ngài Guru
Masamjhasara.