– Tớ không biết à. Tên Crabbe và tính ngang như cua. Động tác yoga
chúng ta đang tập tên là “con cua”. Thế thì hiển nhiên phải là con cua rồi.
Rồi cậu nhe răng cười nhìn con cua vẫy vẫy một càng về phía mình, như
thể đang cố thu hút sự chú ý của cậu.
John lắc đầu:
– Quá hiển nhiên.
Ông Groanin thì nói:
– Ai không biết, nhưng ta thì rất cảm ơn cháu, Buck con trai ta. Ta không
nghĩ mình sẽ có lúc kiệt sức như thế này dù sống thêm một trăm năm nữa.
Người phụ nữ ấy, bà ta đúng không phải con người.
Dybbuk bật cười ha hả:
– Thì bà ấy giờ cũng còn là con người đâu.
Con cua, vốn không to lớn gì, tiếp tục vẫy vẫy càng một lúc, rồi lùi vào
một góc chờ đợi số mệnh cúa nó.
Philippa giục:
– Cậu nhanh mà biến bà ấy lại thành người đi. Trước khi bà ấy chết khô.
Dybbuk đành thỏa hiệp:
– Ok, tớ sẽ làm. Nhưng mà, nếu bà ấy lại tiếp tục bắt chúng ta tập yoga,
tớ không chịu trách nhiệm chuyện gì sẽ xảy ra đâu nhé!
Rồi ngừng lại vài giây để tập trung, cậu một lần nữa thầm thì:
– ZYGOBRANCHIATE!
Khôi phục lại hình dạng người ốm o, Prudence trông gần như được gắn
kết bởi những bộ phận có khớp dẻo quẹo uốn vặn tứ tung của mình, bà
Crabbe tiếp tục ngồi thu lu một góc trong gần một phút.
Ông Groanin hỏi thăm với vẻ mặt ngây thơ:
– Bà có ổn không?
– Chuyện gì vừa xảy ra cho tôi vậy?
– À, bà vừa làm một động tác vặn mình hơi buồn cười. Chỉ vậy thôi.