Khẽ nhún vai, cậu liếc nhìn bức hình của vị Guru Masamjhasara và nói
tiếp:
– Nếu thật sự có thể tìm được sự khai sáng ở nơi này, tớ hy vọng nó
nhanh chóng xuất hiện trước mặt chúng ta.
Philippa nói:
– Câu trả lời nằm trong những dòng rắn nhảy múa. Trong thông điệp của
đại tá Killiecrankie. Tớ chắc chắn thế.
Rồi cô một lần nữa đọc lớn toàn bộ nội dung thông điệp:
“Ta làm con rắn bị thương nhưng không giết được nó. Và chạy trốn đến
cái nơi khổ cực khủng khiếp này, nơi mà ta có lẽ sẽ chết dưới tay kẻ thù.
Nhung giờ ta đang trong may mắn. Và ngươi cũng sẽ khấm khá nếu đi xuống
đây khám phá tiền chuộc của một vị vua bên trong đôi mắt xanh lục của hổ
mang chúa Kathmandu. Hãy tìm kiếm con rắn thứ ba. Nhưng coi chừng con
rắn thứ tám. M. W. K”
Ông Groanin nhận xét:
– Nghe giống như manh mối trong trò ô chữ. Dybbuk bảo:
– Ông đã nói thế một lần rồi.
– Có thể ta nói lại vì đó là sự thật.
– Trò ô chữ chỉ dành cho con nít.
– Cháu đã thử giải trò ô chữ trên tờ The Daily Telegraph bao giờ chưa mà
nói? Ô chữ hoàn toàn không phải trò chơi cho con nít. Nó dành cho những ai
muốn kiểm tra khả năng tư duy của mình. Và chính là khả năng tư duy chứ
không phải sức mạnh djinn sẽ giải được câu đố này. Tốt nhất cháu nên nhớ
lấy điều đó, Dybbuk.
– Buck. Chỉ Buck thôi, được không? Tốt nhất ông nên nhớ lấy điều đó.
Trong khi Dybbuk và ông Groanin tiếp tục tranh cãi với nhau, John bước
ra cửa tịnh xá và liếc nhìn ra sân sau. Được “canh gác” bởi bức tường thành
cao hơn ở bên trong pháo đài, nó hoàn toàn vắng tanh, ngoại trừ vài con
chim đậu dưới bóng râm của chòi lợp mái rạ trên cái giếng cũ