Đột nhiên John quay lại và bước vào trong phòng. Cậu vỗ mạnh bàn tay
xuống cái bàn trước mặt Dybbuk, làm những người khác nhảy dựng lên.
Cậu hào hứng nói:
– Tớ đoán ra nó rồi. Đó là một trò chơi chữ. Ngài đại tá không sử dụng
chữ “well” như một phó từ. Ông sử dụng nó như một danh từ.
Dybbuk hoàn toàn không hiểu phó từ là gì, cậu ngây ra, trừng mắt nhìn
John.
Gấp gáp chỉ tay ra phía cửa, John giải thích:
– Cậu không hiểu hả? Ngài đại tá đang nói về loại “well” ở ngay bên
ngoài cửa. Loại “well” mà cậu có thể múc nước từ đó. Loại “well” mà cậu
sẽ khấm khá nếu đi xuống và “khám phá tiền chuộc của một vị vua”.
Tất cả lập tức đứng dậy đi ra cửa, nơi mà từ đó, họ có thể thấy rõ cái
giếng cũ.
Philippa mỉm cười:
– Dĩ nhiên rồi. Muốn giấu một món đồ, nơi nào có thể tốt hơn đáy một
cái giếng cũ chứ?
Ông Groanin nói:
– Ngoại trừ đào một cái lỗ và chôn nó xuống.
John khăng khăng:
– Cháu chắc cú chính là cái giếng đó.
Dybbuk bảo:
– Trừ khi có một cái giếng khác ở đây. Có ai thấy không?
Nhưng không ai thấy một cái giếng nào khác. Cho nên họ đi ra ngoài để
nhìn kỹ hơn.
Có tuổi thọ ngang ngửa tòa pháo đài, cái giếng được che chắn khỏi ánh
mặt trời bởi một cái chòi làm từ vài cây cột đá và một mái vòm làm cảnh.
Có một cái xô to và một sợi dây thừng dày. Thò đầu vào miệng giếng, họ
liếc nhìn xuống khoảng không tối đen, mát lạnh bên dưới. Một luồng gió
nhẹ từ bên dưới thổi lên như thể mặt đất đang hít thở qua lòng giếng, nó làm
viễn cảnh phải leo xuống dưới càng trở nên đáng sợ hơn.