– Một giây trước tôi còn đang làm mẫu một động tác yoga, thế nhưng
giây tiếp theo, tôi tự nhiên có cảm giác lạ chưa từng có. Như thể tôi là một
con cua.
Rồi ngửi ngửi người mấy cái, bà nghi ngờ nói tiếp:
– Mà người tôi hình như cũng có mùi tanh cá.
Dybbuk nhe răng cười một cách ác độc mà không nói gì.
Ông Groanin đỡ lời:
– Tôi nghĩ chắc bà tập yoga quá nhiều rồi đó. Hoặc do trời quá nắng. Nếu
tôi là bà, tôi sẽ quay về phòng nghỉ ngơi. Tôi chắc sáng mai bà sẽ thấy đỡ
hơn thôi.
Rồi ông giúp bà Crabbe, đang vô cùng hoang mang đứng dậy và mỉm
cười một cách nhân hậu với bà.
Bà Crabbe lẩm bẩm, như thể đang tự trấn an chính mình:
– Ừ. Có lẽ ngài nói đúng. Tôi đã tập quá sức. Chắc là thế. Mặt trời.
Không uống đủ nước. Cơ thể thiếu nước. Không có lời giải thích nào khác.
Không thể nào có chuyện tôi thật sự biến thành một…
Bà Crabbe loạng choạng bước về phía cửa, đi hàng ngang - giống như
một con cua - và trước sự vui sướng thấy rõ của Dybbuk và ông Groanin, bà
rời khỏi trung tâm yoga mà không nói tiếng nào.
Ông Groanin tuyên bố:
– Tuyệt. Giải quyết xong bà ta rồi.
* * *
Quay trờ lại phòng ở của họ trong khu tịnh xá, Dybbuk trải bức tranh
Hiệp hội Đông Ấn ra bàn và nghiên cứu nó thật kỹ. Cậu bảo:
– Đây đúng là tòa pháo đài màu hồng. Không nghi ngờ gì nữa. Chúng ta
đã đến đúng nơi. Tòa pháo đài nhìn có vẻ không thay đổi mấy so với khi nó
được vẽ. Nhưng chúng ta nên tập trung tìm kiếm ở chỗ nào đây?