Quay người cúi chào một bức hình khổ lớn khác của vị guru treo trên bức
tường của trung tâm yoga, bà nói tiếp:
– Hiểu chưa? Không có ngoại lệ. Xin mời ngài đứng lên. Động tác tiếp
theo của chúng ta có tên gọi là “con cua”.
Và vì không muốn rời khỏi ashram và bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm Hổ Mang
Chúa, ông Groanin đành phải gượng ngồi dậy và cố gắng tập. Cặp sinh đôi
nhanh chóng nhận ra ông Groanin phải ngừng lại hoặc sẽ gục ngã hoàn toàn,
trong khi bà Crabbe thì không. Bà ta rõ ràng trơ trơ trước lẽ phải, lòng thông
cảm hay tính hài hước. Tuy nhiên, cặp sinh đôi đồng thời nhận ra họ cần sử
dụng sức mạnh djinn với bà, nhưng theo một cách tinh tế nhất có thể.
Có lẽ họ cũng sẽ làm nếu không phải Dybbuk đã ra tay trước. Và Dybbuk
sẽ không là Dybbuk nếu cậu sử dụng sức mạnh djinn một cách tinh tế.
– ZYGOBRANCHIATE!
Nếu cho họ một vài phút, cặp sinh đôi có lẽ sẽ làm bà Crabbe mất giọng,
hay thậm chí là một chút sái cổ đủ để bà ngừng tập yoga suốt ngày hôm đó.
Còn với Dybbuk, cậu đơn giản biến bà thành một con cua. Dù đó không
phải là một ý tưởng sáng tạo gì - vì tên của bà vốn đã là Crabbe
- nhưng
phải công nhận nó khá hiệu quả.
Kiệt sức đến mức không thể nhích người tránh đường khi con cua bò về
phía mình, ông Groanin nằm dài trên sàn và nói:
– Cám ơn Chúa vì điều đó. Ta thật sự nghĩ ta sắp chết đến nơi rồi.
Philippa chau mày hỏi Dybbuk:
– Cậu không thể biến bà ấy thành một cái gì khác ngoài con cua sao?
Cách biển cả trăm dặm, nhiệt độ lên đến 48 độ C trong bóng râm, kền kền
trên trời - đây không phải là nơi cho loài cua, Buck. Cậu mà không nhanh
biến bà Crabbe lại bình thường, bà ấy sẽ chết mất. Một con mèo. Một con
chuột. Hoặc thậm chí là một con nhện thì tớ còn hiểu được.
Lắc đầu, cô nói tiếp:
– Nhưng một con cua? Buck, cậu thật là thiếu sáng tạo quá.
Dybbuk bảo: