trước đi.
Rồi cúi mình chào bốn người và bức hình vị guru, anh chàng sannyasin
rời đi.
– Lập dị!
Nhận xét xong một câu, Dybbuk quăng mình xuống một trong bốn cái
giường, rồi lập tức nhăn mặt. Tấm nệm giường ở đây quá cứng so với nệm
nhà cậu ở Palm Springs.
– Tạ ơn Trời là anh ta đã đi.
Philippa bảo:
– Tớ thấy anh ấy cũng tốt mà. Khá nhiệt tình.
Ông Groanin, vẫn cảm thấy mình đang ở trên đỉnh thế giới, gật đầu đồng
ý. Mỉm cười một cách hạnh phúc, ông nằm xuống giường của mình và nói:
– Ta thích chỗ này. Mọi người đều tốt.
Đến giờ phút này, đám mây phía trên tòa pháo đài màu hồng đã biến mất
và cái nóng khủng khiếp đã quay lại tảng đá, tuy nhiên ông Groanin vẫn cảm
thấy tốt hơn bao giờ hết.
John chau mày. Cậu không thích lắm con người mới của ông Groanin.
Thà lắng nghe phàn nàn không ngừng - một việc cậu đã quen dần - còn hơn.
Cậu hy vọng một chuyện gì đó sẽ xảy ra để làm “mẻ” quách đi cái tâm trạng
lạc quan và yêu đời mà ông Groanin mới “tìm ra” - cái tâm trạng mà, dĩ
nhiên, chỉ là kết quả của điều ước khẩn cấp thứ ba mà ngài nam tước
Reinnerassig đã ban cho ông.
Trên thực tế, John không phải đợi lâu. Một tiếng gõ cửa vang lên, và một
người phụ nữ cao gầy với mái tóc vàng hoe bước vào phòng của họ trong
tịnh xá. Vận một bộ quần áo nịt và xách dưới tay một tấm thảm nhựa cuộn
tròn màu cam, bà cúi người chào bức hình vị guru trước rồi mới tới ông
Groanin và ba đứa trẻ.
Bà tự giới thiệu:
– Xin chào, tôi là Prudence Crabbe, giáo viên yoga của mọi người. Đây
là một tiết học cá nhân. Chỉ có năm người chúng ta. Để xem mọi người có