– Thư giãn đi. Ta chỉ muốn kiểm tra xem ngươi còn đầy đủ răng không
thôi.
– Răng? Răng của tôi thì có liên quan gì ở đây?
Dĩ nhiên ông Groanin biết rõ Guru Masamjhasara muốn kiểm tra cái gì,
tuy nhiên ông vẫn giả vờ như mình hoàn toàn không biết gì về djinn - đặc
biệt là việc không có djinn nào còn răng khôn. Dù vậy, ông cũng không vui
vẻ gì với việc gã guru thò những ngón tay dơ dáy của gã vào trong miệng
ông, nhất là cái ngón vừa móc cục cứt mũi xanh lè nhầy nhụa.
Hé mắt nhìn vào bên trong miệng ông Groanin, gã guru lầm bầm:
– Hầu hết mọi người đều cho rằng ta mua cái ghế này chỉ để ngồi cho
thoải mái. Nhưng dĩ nhiên, nó còn có công dụng khác - một công dụng mà
ngươi sẽ sớm biết được.
Và bởi vì không nghĩ gã guru thật sự muốn tra tấn mình, mà nếu bị gã tra
tấn thật thì ông sẽ khai ra hết, ông Groanin miễn cưỡng há miệng ra, cho
phép gã guru kiểm tra bên trong.
Cái mũi nhăn nhăn như thể kinh tởm lắm, gã guru phàn nàn:
– Thánh thần ơi, ngươi ăn gì buổi tối mà hôi thế?
Ông Groanin cố gắng trả lời. Ông thật sự muốn nói, “Câu này nên hỏi
ngài mới đúng, quý ngài có hơi thở như đít chồn hôi,” nhưng rốt cuộc ông
không hó hé được gì khi mà những ngón tay dơ dáy của gã guru cùng cây
dùi răng còn lấp đầy trong miệng ông.
Kết thúc khâu kiểm tra răng miệng, gã guru đứng lùi lại, quẹt tay vào râu,
và thở dài một tiếng như thể thất vọng lắm. Gã bảo:
– Không. Ngươi không phải là djinn. Dĩ nhiên, không thể nói trước ngươi
sẽ cố làm gì với ta nếu ngươi thật sự là djinn. Ta nói “cố”, bởi vì dĩ nhiên ta
đã chuẩn bị trước cho mọi tình huống.
Đưa cho ông Groanin xem một cái mề đay đeo quanh cổ nhìn giống y cái
mà cậu Nimrod nhận được qua hệ thống mail nội bộ djinn, gã lại khúc khích
cười nói: