– Đây là bùa hộ mạng của ta. Cha ta tạo ra nó để giúp ông miễn nhiễm
trước sức mạnh djinn. Ông là một người vĩ đại. Một thánh tăng vĩ đại. Nếu
không có tấm bùa hộ mệnh nhỏ nhắn này, ta chắc chắn sẽ không thử kiểm
tra răng ngươi. Nếu ngươi là djinn, ngươi có thể sẽ…
Đang nói, Guru Masamjhasara bỗng nhiên im bặt. Cặp mắt của gã nheo
lại và bắt đầu quay tròn một cách ma quái. Quay đầu nhìn đám sadhak vệ sĩ,
gã hỏi:
– Chờ đã. Không phải gã này đến đây cùng ba đứa trẻ sao?
Một trong những tên sadhak cung kính trả lời:
– Đúng thế, thưa Đức ngài.
Gã guru lẩm bẩm:
– Ta tự hỏi… Không. Chúng không thể. Làm gì có chuyện quá may mắn
như thế chứ.
Ông Groanin lớn tiếng nói theo một cách mà ông hy vọng phù hợp hình
tượng một người cha thương con:
– Không được đụng đến lũ trẻ.
Vuốt ve chòm râu dài bù xù, làm một miếng cơm thập cẩm văng xuống
sàn, gã guru nghiêng nghiêng đầu về một bên, như thể đang lắng nghe một
tiếng nói vô hình nào đó, và tiếp tục lẩm bẩm:
– Lũ trẻ. Ta tự hỏi… Một cộng một cộng một là ba. Và rồi, gã lớn tiếng
ra lệnh cho đám sadhak vệ sĩ:
– Tìm chúng. Tìm lũ trẻ.