Ông ngập ngừng hỏi:
– Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Cậu Nimrod đứng dậy và lùi khỏi cái giường để nhường chỗ cho bác sĩ
Warnakulasuriya, bước tới bắt mạch rồi kê ống nghe lên ngực ông
Widmerpool để kiểm tra nhịp tim ông.
Mỉm cười với con gái khi cô đưa ông con gấu teddy của ông, ngài Thủ
tướng bảo:
– Tói thấy ổn mà. Thật đó.
Cậu Nimrod hỏi:
– Thủ tướng, ngài có nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình không?
Ông Widmerpool có vẻ hoi ngượng ngùng khi trả lời:
– Một giấc mơ xấu. Tôi nghĩ vậy. Tôi đã không thể điều khiển lời nói hay
hành động của mình. Nó giống như có ai đó bên trong đầu tôi và quyết định
tôi phải nói gì, làm gì.
Liếc nhìn vị thư ký báo chí của mình trong một giây như thể ông muốn
chắc chắn điều ông nói không có gì ảnh hướng đến hình ảnh một vị nguyên
thủ quốc gia, Thủ tướng Widmerpool nói tiếp:
– Là một bé gái, nếu tôi không lầm. Một cô bé còn khá nhỏ. Có lẽ cũng
cỡ tuổi con gái tôi.
Cậu Nimrod hỏi:
– Cô bé ấy có tên không?
Ông Widmerpool suy nghĩ trong giây lát. Rồi khẽ lắc đầu, ông nói:
– Tôi không chắc. Hình như là Tina?
Liếc nhìn cậu Nimrod, đến lượt ông hỏi:
– Cái tên đó có quen thuộc với ông không?
Cậu Nimrod lắc đầu thay cho câu trả lời. Vẫy tay xua đi những vẻ mặt
cám ơn đang ném về phía cậu - ngay cả vị thư ký báo chí khó tính của ngài
Thủ tướng giờ đây cũng đang rối rít cám ơn - cậu tuyên bố: