– À đến giờ tôi phải đi rồi. Chậc, không cần phải cám ơn tôi đâu. Hoàn
toàn không cần. Đây chỉ là một nghĩa vụ cần thiết của một công dân Anh
yêu nước thôi. Chúng ta không thể để Thủ tướng của mình phô diễn kỳ quặc
trước mặt Thủ tướng Đức, đúng không? Không, điều đó nên dành lại cho
Tổng thống Pháp.
Bác sĩ Warnakulasuriya hộ tống cậu Nimrod ra tận sảnh vào, nơi gã một
lần nửa kính cẩn hôn tay cậu và nói:
– Cha tôi đã kể cho tôi nghe về djinn và sức mạnh vĩ đại của họ, nhưng
thưa ngài, thật đáng xấu hổ vì tôi đã không tin tưởng lắm vào điều ông nói.
Mong ngài hiểu cho, tôi vốn là một con người của khoa học. Không phải của
sự mê tín dị đoan.
– Nhưng rồi ông lại là người mang tôi đến đây, không đúng sao?
– Sự thật là tôi cũng nửa tin nửa ngờ khi mời ngài giúp, thưa ngài. Cho
đến khi ngài làm cái giường bay lên. Đó là chưa kể đến việc ngài hô biến ra
cái kẹp mũi từ không khí. Hay là đĩa cá cho con Boothby.
Cậu Nimrod khiêm tốn nói:
– Ô, chỉ là một đĩa cá bình thường thôi mà. Chẳng phải thỏi vàng gì.
– Nhưng nó đã có thể là một thỏi vàng, không phải sao? Còn con bé djinn
mà ngài đã đuổi khỏi người Thủ tướng Widmerpool nữa. Sức mạnh gì để
điều khiển cơ thể người khác như vậy? Con bé gần như có thể làm được mọi
chuyện ấy chứ.
– Cũng may là cô bé ấy không có nhiều kinh nghiệm trong việc nhập xác
người khác đấy. Nếu cô bé ấy - Tina, hoặc bất cứ cái tên gì khác - kiểm soát
được trung tâm điều khiển phát ngôn của ngài Thủ tướng thì thật không biết
chuyện gì sẽ xảy ra.
Rồi liếc nhìn đồng hồ, ông nói:
– Giờ tỏi phải đi tìm cô bé ấy đây. Sau vài tiếng sống trong cơ thể người
khác, cô bé sẽ cần tôi giúp để khôi phục cơ thể mình. Thân thể người mà để
quên đâu đó dễ bị mất cắp lắm. Ngay cả ở London này.
Vừa nói, cậu Nimrod vừa vui vẻ mỉm cười và vỗ vai tay bác sĩ.