Chương 17
Sự khai sáng tự phát
Trong căn phòng giam chật hẹp bên dưới phòng thí nghiệm của gã guru,
ba đứa trẻ djinn ngồi tụm lại vào nhau, run rẩy ăn trưa. Lạnh và mất máu, cả
ba trắng bệch như xác chết, bởi vì cơ thể djinn, những người được tạo ra từ
lửa, vốn không ưa gì cái lạnh và thường cần đến cái nóng để có thể nhanh
chóng tái tạo lượng máu bị mất.
Cả ba đứa trẻ, cũng như Masamjhasara, đều không nhận ra rằng chúng
đang chết dần chết mòn.
Dù luôn miệng trấn an lũ trẻ rằng chúng sẽ được chăm sóc cẩn thận, gã
guru đã quá nôn nóng trong việc trở thành một djinn để chú ý đến việc
những tù nhân quý giá của gã đang cạn kiệt sức sống như thế nào.
Cắm đầu vào phần ăn của mình, Dybbuk hăm hở:
– Lại là thịt nướng. Ít nhất chúng ta không bị bỏ đói.
John gật đầu:
– Ừ. Cũng còn may.
Nhưng Philippa ngồi thu lu một chỗ với hai cánh tay quấn quanh người
như một cái khăn choàng, không đụng đến một miếng đồ ăn nào. Lắc đầu,
cô nói: