nhiên sao?
Philippa nhắc:
– Cậu quên hả, Buck? Việc truyền máu - ý tớ là, truyền máu thành công -
chỉ mới xuất hiện chừng 100 năm về trước. Khoảng thời gian đó chỉ bằng
phân nửa tuổi thọ của một djinn bình thường mà thôi.
Dybbuk nhăn mặt hỏi:
– Nói đến thời gian, các cậu nghĩ gã định giam giữ chúng ta ở đây đến
bao giờ?
Philippa cho biết:
– Chúng ta sẽ không ở đây lâu đâu.
– Sao cậu dám chắc thế?
– Lý do đơn giản: hai cái Nơi Khác mà thiên thần Afriel tạo ra để thế chỗ
cho tớ và John chỉ tồn tại trong một vĩnh hằng.
Dybbuk nhíu mày hỏi:
– Có nghĩa là bao lâu?
John thay em trà lời:
– Là
một
triệu
giây.
Hay
nói
cách
khác,
11,57407407407407407407407407407 ngày. Phil nói đúng. Khi chúng biến
mất, mẹ tụi tớ sẽ nhận ra có chuyện gì đó đã xảy ra và đi tìm tụi tớ ngay lập
tức.
Dybbuk bảo:
– Tớ hy vọng các cậu đúng. Thật sự hy vọng đó. Nhưng mà, các cậu nghĩ
thử xem: Mẹ tớ cũng biết tớ mát tích. Và cho đến tận bây giờ bà vẫn chưa
tìm được tớ.
Rồi nhún vai một cái, cậu nói thêm:
– Ngoài ra, chúng ta hiện giờ đang ở một chỗ không dễ tìm chút nào. Bên
trong một mét rưỡi đá tảng.
John bảo Philippa: