đầu thực hiện phép hóa thể. Lái cụm khói chứa đựng các nguyên tử, phân tử
của mình ra khỏi lon, chui qua cái cổ buộc hờ của bịch rác, rồi ra khỏi cái
thùng gom rác và lên trên mặt đất bên ngoài, cậu tập họp nó lại thành cơ thể
loài người của mình. Toét miệng cười khùng khục vì hài lòng với một nhiệm
vụ thành công mỹ mãn, cậu đi thẳng đến nhà thằng bạn Brad và gõ cửa sổ
phỏng ngủ của nó.
– Ê, mở cửa ra. Là tớ. Buck đây.
Vốn không ưa gì cái tên của mình, Dybbuk thích được gọi là Buck, lấy
theo tên thần tượng văn học của cậu - một con chó dũng cảm trong một tiểu
thuyết tuyệt vời của Jack London.
Phải mất mấy giây, cánh cửa sổ mới mở ra, để Dybbuk có thể leo vào
trong gặp một thằng bé cỡ tuổi cậu. Thằng bé loài người này khá cao, tuy
vẫn không cao bằng Dybbuk, và gầy như một que củi, trong khi Dybbuk lại
có bờ vai rộng hơn nhiều.
Brad lắc đầu:
– Không thể nào.
Dybbuk nhe răng cười với nó:
– Ô, thế mà có thể đấy.
Và cậu xòe ra cho thằng bạn thấy vài tờ giấy.
– Cậu không đùa chứ? Đây đúng là câu hỏi cho kỳ thi sắp tới hả?
Dybbuk tự hào tuyên bố:
– Không phải chỉ câu hỏi không đâu. Tớ còn có cả đáp án đấy nhé.
Như không tin vào tai mình, Brad thốt lên:
– Không thể nào. Sao cậu làm được chứ? Ý tớ là, có hệ thống CCTV
bên ngoài phòng cô Sarkisian mà. Cả còi báo động nữa. Và tớ có thể lấy đầu
ra đảm bào là mấy tờ giấy này được cất trong két sắt. Cậu là gì vậy, Buck?
Siêu trộm à?
Dybbuk vẫn chưa nói cho Brad biết chuyện cậu là djinn, để phòng trường
hợp nó xin cậu ba điều ước. Ngay cả người như Dybbuk cũng biết, việc loài
người đạt được điều ước mãnh liệt nhất của họ không phải lúc nào cũng là