một điều tốt. Những điều ước luôn chịu ảnh hưởng của Hiệu ứng Hỗn mang,
nghĩa là đôi lúc chúng có thói quen diễn biến theo một hướng mà không ai
đoán trước dược. Cho nên cậu lảng qua một bên và chỉ nói:
– Siêu trộm hả? Ờ, chắc cũng cỡ đó.
Sự ngưỡng mộ của Brad đối với Dybbuk giờ đây đã không còn giới hạn.
– Thật hả? Giống y như trong phim?
Quơ quơ xấp câu hỏi và đáp án, Dybbuk bảo:
– Giờ khoan quan tâm đến chuyện đó. Chúng ta chỉ còn vài giờ để nạp
cái mớ này vào đầu, không thì xơi trứng ngỗng cả đám.
* * *
Một ngày sau kỳ kiểm tra - kỳ thi mà cả hai cậu nhóc đều dạt điểm cao
nhất lớp - cha của Brad, ông Harry Blennerhassit, khao hai đứa một bữa trưa
thịnh soạn tại một nhà hàng gần tiệm sách cổ của ông ở khu kinh doanh của
Palm Springs. Mẹ Brad đã mất, và hai cha con nhà Blennerhasssit rất thân
thiết với nhau. Thân thiết đến nỗi Brad thậm chí còn tự thú tội với cha
chuyện nó làm cách nào để đạt được một kết quả thi đáng nể như vậy.
Nhưng, thay vì giảng cho cả hai đứa nghe một bài moran dài thòng về cái tội
gian lận - đó là điều Dybbuk sợ, và cũng là điều cậu đáng bị - ông
Blennerhassit chỉ mỉm cười và cám ơn cậu.
Xém sặc miếng hamburger trong cuống họng, Dybbuk hỏi lại:
– Chú vừa nói gì ạ?
Ông Harry Blennerhassit bình tĩnh nhắc lại câu nói của mình:
– Chú vừa nói là, những gì cháu đã làm chứng tỏ cháu là một người khéo
léo và có tài xoay xở tuyệt vời. Không phải cậu bé nào củng có thể đánh lừa
hệ thống CCTV, qua mặt chuông báo động, và giải mã hệ thống mật mã
phức tạp của một két sắt. Cháu đã thực hiện một vụ trộm vi đại đấy, anh bạn
trẻ. Một kỳ tích về mạo hiểm.