– À vâng, xin lỗi là Palm Spring chẳng có mấy thiên thần quanh quẩn
ngoài đường. Ít nhất là không nhiều đủ để cháu thấy được. Và không người
nào cháu quen biết có thể hô biến ra một Dybbuk giả tạo. Nếu như cho rằng
có một Dybbuk thật sự. Giờ cháu không còn có thể chắc chắn bất kỳ điều gì
nữa. Vả lại, cái người phụ nữ mà cậu gọi là “tội nghiệp” ấy, bà ấy đáng bị
như vậy. Vì những gì bà ấy đã làm.
Vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, cậu Nimrod nói, giọng có vẻ gượng gạo:
– À. Chuyện đó à?
Cái cách mà ông nói chữ “chuyện đó” làm cặp sinh đôi nghĩ rằng, chuyện
đó - dù chuyện đó là chuyện gì - là một chuyện ông biết rất rõ. Và làm chúng
có phần tò mò muốn biết về chuyện đó hơn.
– Cháu đổ lỗi cho mẹ, đúng không?
Dybbuk bảo:
– Cháu không nghĩ cháu là người đầu tiên đổ lỗi cho bà ấy. Cậu không
nghĩ vậy sao?
– Dybbuk, có lẽ chúng ta nên nói riêng một chút về chuyện này, được
không?
Nói rồi cậu Nimrod dẫn Dybbuk, giờ được đồng hành bởi con sói, quay
lại phòng kiểm soát an ninh, và đóng cửa lại sau lưng họ.
Đứng bên ngoài, Philippa thầm thì:
– Rốt cuộc chuyện đó là như thế nào nhỉ?
John nhún vai nói:
– Em biết Dybbuk mà.
Philippa lắc đầu bảo:
– Thực tế là không. Bất chấp tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải
qua, em không nghĩ em thật sự biết rõ về Dybbuk. Có một điều gì đó không
đúng về cậu ấy. Một điều mà em không thể nào chạm đến.
– Em đang trầm trọng hóa vấn đề đấy.
Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng John biết Philippa nói đúng. Có một
điều gì đó về Dybbuk mà cậu cảm thấy không được minh bạch như vẻ bề