ngoài của nó.
– Em lo nghĩ quá sao? Vậy cái bí mật giữa cậu ấy và cậu Nimrod là gì?
Khi Dybbuk và cậu Nimrod đi ra khỏi căn phòng gần 15 phút sau đó,
không có lời giải thích nào được đưa ra, và cũng không ai đặt câu hỏi. Dù
sao câu chuyện giữa Dybbuk và cậu Nimrod cũng mang tính chất cá nhân,
và dù tò mò muốn chết, cặp sinh đôi vẫn tôn trọng sự riêng tư của bạn
chúng. Nếu Dybbuk muốn nói về nó, vẫn còn vài tiếng đồng hồ để nói khi
cả ba bay trên ngọn lốc gió hướng về phía Đông.
Ngay sau khi cậu Nimrod gửi một con nguyên tố Nước xuống dưới phòng
thí nghiệm ngầm bên dưới mặt đất để đảm bảo ngọn lửa được dập tắt đàng
hoàng, họ đi lên chỗ cao nhất của tòa pháo đài màu hồng, ngọn tháp đặt cái
thang máy dây, để chuẩn bị hai ngọn lốc gió riêng biệt của mình.
Philippa hỏi:
– Nó thì sao?
Cô đang nói về con lừa trước giờ vẫn quay cái tời để vận hành thang máy
dây. Giờ đây, khi sợi dây đã bị một tín đồ ashram nào đó trên đường chạy
trốn cắt đứt, con lừa im lặng đứng trong chuồng của nó, nhàn nhã gặm yến
mạch và tận hưởng thời gian nghỉ ngơi hiếm có.
– Giờ tất cả mọi người đã chạy hết, lấy ai cho nó ăn đây.
Dybbuk, hiện giờ rất gắn bó với con sói, và rõ ràng dự định sẽ mang nó
theo lên ngọn lốc gió đi về Palm Springs, gật đầu nói:
– Philippa nói đúng. Chúng ta không thể bỏ nó lại đây.
Ông Rakshasas cho biết:
– Ở Cork có trại chăm sóc lừa. Đó là giải pháp tốt nhất của chúng ta hiện
giờ. Chúng ta có thể mang nó theo, rồi thả nó ở đó.
Cậu Nimrod mỉm cười bảo:
– Một con lừa. Đến trên một ngọn lốc gió.
Ông Rakshasas nói:
– Luôn có lần đầu tiên cho tất cả mọi việc. Thậm chí là ở Cork. Một con
ngựa thần Pegasus của người Ai- len. Nếu có ai chú ý, người ta sẽ gọi nó