Rồi họ đi theo Dybbuk vào căn nhà xây dựng theo phong cách một đồn
điền Mexico.
Vừa nhác thấy Dybbuk, bác sĩ Sachertorte đã hét lên một tiếng sung
sướng và đưa tay ôm chặt con trai. Bà hỏi trong làn nước mắt:
– Con đã ở đâu vậy chứ? Có biết mẹ lo lắng cỡ nào không? Mẹ nghĩ mẹ
đã mất con mãi mãi rồi, Dybbuk.
Dybbuk chịu đựng cái ôm của mẹ trong vài giây, rồi nhẹ nhàng đẩy bà ra
và giải thích - cùng với một vài câu nói xen vào đúng chỗ của John và
Philippa - chính xác chuyện gì đã xảy ra. Trong khi cậu đang nói, bác sĩ
Sachertorte liếc nhìn con sói cùng cặp sinh đôi với ánh mắt có phần không
thoải mái. Và khi Dybbuk kết thúc lời giải thích của mình, bác sĩ Sachertorte
không nhắc gì tới việc trừng phạt con trai. Thay vào đó, bà có vẻ quan tâm
hơn đến điều mà cặp sinh đôi đã dàn xếp trước khi rời New York.
Bà hỏi:
– Có nghĩa là, trong chừng đó thời gian, John và Philippa sống tại nhà hai
đứa ở New York chỉ là hai Nơi Khác?
Philippa gật đầu bảo:
– Cháu e là vậy.
Bác sĩ Sachertorte lẩm bẩm:
– Thể nào mà…
John, lần đầu tiên cảm nhận được một chuyện gì đó không ổn đã xảy ra,
hỏi:
– Thể nào gì ạ?
– Không có gì. Chỉ là cô nghĩ, đã đến lúc các cháu nên về nhà rồi đó. Các
cháu không nghĩ vậy sao? Ý cô là, nếu cô nhớ chính xác, Nơi Khác chỉ tồn
tại trong một vĩnh hằng. Nghĩa là, cỡ mười một ngày, đúng không?
John cho biết:
– Chính xác là 11,57407407407407407407407407407 ngày.
Rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cậu nói:
– Theo đồng hồ của cháu thì, tụi cháu vẫn còn dư được một ngày.