Philippa lái lốc gió đưa cả bọn tới tận Hakone, một khu resort suối nước
nóng gần núi Phú Sĩ, ngọn núi cao nhất ở Nhật Bản. Đáng lẽ chúng sẽ ở lại
Nhật lâu hơn, vì đó là nơi cả ba đứa trẻ luôn muốn đến thăm, nhưng cặp sinh
đôi hơn lúc nào hết lại nóng lòng muốn về nhà gặp lại cha mẹ. Từ Nhật,
John đưa cả bọn đi tiếp chặng thứ hai của hành trình: đến đảo Maui ở
Hawaii, cách đó nửa vòng Thái Bình Dương. Và từ đây, Dybbuk thay tay lái
cho chặng thứ ba: đến khu Bờ Tây nước Mỹ, và tới Palm Springs.
Cậu nói:
– Quay về đây cám giác kỳ kỳ sao ấy. Hơi giống bị tuột dốc.
Philippa gật đầu với vẻ mặt thông cảm (hoặc ít nhất cô hy vọng thế). Cô
vẫn chưa quên cậu bạn thân nhất của Dybbuk, Brad, cùng cha cậu ấy đã bị
giết ở Palm Springs.
John hỏi:
– Lỡ gặp cảnh sát thì sao?
Dybbuk điềm tĩnh nói:
– Tớ có thể lo được cảnh sát. Tớ là djinn, không phải sao?
Rồi cậu nhe răng cười:
– Nếu họ hỏi quá nhiều câu mắc dịch, tớ sẽ làm họ biến mất.
Philippa và John đưa mắt nhìn nhau. Đôi lúc, thật khó để biết Dybbuk
đang nói giỡn hay thiệt.
Philippa, đang rất nôn nóng muốn biết về cuộc đối thoại bí mật giữa
Dybbuk và cậu Nimrod, nhận xét:
– Mẹ cậu sẽ mừng lắm khi thấy cậu cho coi.
Dybbuk trả lời với giọng nghe không có vẻ gì là thuyết phục:
– Ờ, có lẽ.
Cậu chỉ mỉm cười khi con sói trìu mến liếm liếm tay cậu. Cậu bảo:
– Tớ sẽ gọi nó là Colin. Tớ sẽ nuôi nó.
Rồi vỗ đầu con sói và nghịch ngợm xoắn tai của nó, cậu nói với con sói: