Nhưng John không dễ dàng gì bị đánh lạc hướng. Cậu rên rỉ trong giận
dữ:
– Thật là bất công! Và con sẽ chết vì xấu hổ mất Mẹ cứ nghĩ xem, bọn
bạn con đến dự sinh nhật mà trông thấy có mỗi một cây đèn cầy, thế nào tụi
nó cũng lăn ra cười cho coi.
Bà Gaunt trấn an:
– Ô, mẹ chắc không có chuyện đó đâu, con trai. Nhất là khi chỉ có djinn
được mời thôi. Mẹ rất tiếc, nhưng đó là truyền thống không thể phá.
Dù rất muốn mời những đứa bạn loài người của chúng đến dự sinh nhật,
cặp sinh đôi có thể thấy rõ bà Gaunt đã có quyết định khác. Và hai đứa cũng
không nghĩ tranh cãi với bà sẽ được gì. Từ sau khi trở về từ Babylon, bà
Gaunt bắt đầu trở nên xa lánh và ít còn dễ chịu mỗi khi bất đồng quan điểm
với hai đứa con của bà. Hai đứa đến giờ vẫn chưa biết được rằng, chẳng bao
lâu nữa thôi, người mẹ yêu dấu của chúng sẽ rời xa chúng vĩnh viễn để trở
thành Djinn Xanh Babylon đời tiếp theo.
Bà nói tiếp:
– Mà cũng chẳng có nhiều djinn đến dự lắm đâu, yên tâm. Năm nay, sinh
nhật của hai đứa trùng với lễ Samum của djinn, cho nên hầu hết djinn ở New
York đều đi du lịch cả.
Rồi khẽ nhún vai, bà nói:
– Tuy là hơi tiếc, nhưng chúng ta không thể làm khác được. Truyền thống
đã quy định rõ phải tổ chức sinh nhật djinn đầu tiên vào đúng ngày sinh của
hai con mà.
Philippa hỏi lại:
– Samum? Là lễ gì vậy mẹ?
Bà Gaunt giải thích:
– Dịch chính xác thì nó có nghĩa là “khói không lửa”. Nghĩa là việc xảy
ra trong một phép hóa thể. Samum là ngày djinn chúng ta ăn mừng việc là
djinn.
John thắc mắc: