– Nhưng tụi con có quen đứa trẻ djinn nào đâu. Ngoại trừ Dybbuk.
Philippa nói thêm vào:
– Và con bé Lilith de Ghulle khủng khiếp. Con sẽ chẳng đời nào mời nó
đến dự sinh nhật.
Bà Gaunt cho biết:
– À, thật ra là mẹ đã mời vài bạn rồi. Dĩ nhiên dịp này hầu hết những đứa
trẻ djinn đều đi du lịch với cha mẹ. Nhưng cũng có vài bạn nói sẽ đến.
John nghi ngờ hỏi:
– Vài bạn? “Vài” là bao nhiêu mới được?
Bà Gaunt trả lòi:
– Bốn người.
John nhận xét:
– Nghe giống như hẹn đánh bài hơn là dự sinh nhật á.
Bà Gaunt cười:
– Nó sẽ chẳng là gì, trừ khi bây giờ chúng ta đi mua sắm chút đồ cho nó.
Họ đi bộ qua vài dãy nhà để đến một siêu thị nhỏ trên Đại lộ Số 3, nơi bà
Gaunt mua đủ đồ tiêu dùng và một tờ báo mới. Dòng tiêu đề to đùng trên
trang đầu tờ báo cho biết lại có thêm một văn phòng nha sĩ nữa ở Manhattan
- cái thứ mười trong tháng này - bị trộm viếng thăm. Bước nhanh vào trong
siêu thị, John và Philippa cố lờ đi người đàn ông vô gia cư ngồi ngay lối vào
đang giơ một cái ly giấy trống rỗng trên bàn tay nhem nhuốc của mình và
hỏi xin họ ít tiền lẻ. Trước sự ngạc nhiên của hai đứa trẻ - đó là chưa kể đến
sự ngạc nhiên của chính người đàn ông - bà Gaunt dừng lại, mở bóp, rút ra
một tờ 50 đô, gấp nó lại, và nhét vào cái ly. Hơn cả vui sướng, người đàn
ông vội đứng dậy, gỡ cái mũ bóng chày nhàu nát ra khỏi đầu, và cúi đầu cảm
ơn bà lia lịa. Bên trong siêu thị, cặp sinh đôi nhìn mẹ với ánh mắt vô cùng
ngạc nhiên. Có thể trước kia chúng chưa từng đế ý mỗi khi mẹ cho tiền
những người vô gia cư, nhưng bây giờ bảo chúng không để ý mới là lạ đó.
50 đô chứ đâu có ít.
Lắc đầu liên tục như vẫn không tin vào mắt mình John nói: