Bà Gaunt cho biết:
– Nhưng sự thật có những djinn gần như không có chút của cải nào, các
con ạ. Mẹ đang nói đến trường phái djinn Ẩn Sĩ
. Tiêu chí của những djinn
thuộc trường phái này là bắt chước cuộc sống của thiên thần và các vị thánh,
một cuộc sống không sở hữu bất kỳ của cải nào. Đã có thời gian mẹ là một
Ẩn Sĩ. Và con nghĩ đúng đấy, Philippa: mẹ đã gặp cha con như vậy. Cha con
nghĩ mẹ chỉ là một trong vô số người vô gia cư ở New York, nhưng ông vẫn
cố giúp mẹ. Và cũng chính bởi thế, mẹ đã yêu và cưới ông. Cha con có thể
là một người nhỏ bé, nhưng ông có một linh hồn vĩ đại gấp vạn lần.
John hỏi:
– Vậy có nghĩa trong số những người vô gia cư ở New York, có những
người thật sự là djinn hả mẹ?
– Không chỉ ở New York đâu. London. Calcutta. Cairo. Bất cứ đâu. Và
không chỉ có djinn chọn lối sống như vậy. Còn có thiên thần nữa. “Hãy để
tình yêu nhân loại được tiếp tục, và đừng quên đối xử tốt với người lạ, vì sẽ
có khi ta đối xử tốt với thiên thần mà không biết”. Đó là triết lý sống của tất
cả các Ẩn Sĩ. Tất cả những gì họ tìm kiếm là mang đến sự may mắn cho
những mundane thật sự xứng đáng. Những mundane đã giúp đỡ họ, mà
không hề biết đến bản chất thực sự của người họ đang giúp.
Philippa gật gù:
– À, ra đó là lý do mẹ cho người đàn ông vừa rồi đến 50 đô. Vì ông ta có
thể là djinn.
Bà Gaunt chỉnh lại:
– Vì ông ta có thể là một thiên thần, Philippa. Nói không phải khoe,
nhưng mẹ luôn biết được người đứng cạnh mình là djinn hay không. Nhưng
thiên thần thì khác. Họ mạnh hơn chúng ta, và khả năng ngụy trang của họ
cũng tốt hơn nhiều. Trên thực tế, họ hầu như có thể làm bất cứ chuyện gì họ
nghĩ tới.
John nhận xét:
– Nghe có vẻ rất cao thượng, mẹ nhỉ. Việc làm một Ẩn Sĩ ấy.